Old school Easter eggs.
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

nô tỳ... muốn có chỗ đứng ở trong cung." Ta kinh ngạc đẩy nàng ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Vì sao? Ngươi theo ta lâu như vậy, có khi nào ta trách móc ngươi nặng nề? Nếu nghĩ cái gì đều có thể nói cho ta biết, vì sao muốn tự mình tìm chỗ đứng ?" Nàng cắn môi không nói, ngực ta càng trầm xuống: "Rốt cuộc là vì sao?"

Trong phòng rất lạnh, có lẽ là vì tuyết rơi, nước mắt thấm trên vai giây lát trở nên lạnh lẽo.

Qua thật lâu nàng mới đáp: "Vì quận vương, nô tỳ không giống quận chúa sinh đã là dòng họ Võ gia, cũng không giống Uyển Nhi cô nương có tài hoa được bệ hạ sủng ái. Nhưng nô tỳ biết quận vương muốn cái gì, thầm nghĩ cống hiến chút sức lực."

Ta không dám tin nhìn nàng. ‘Quận vương’ mà nàng nói đến chỉ có một, Lý Long Cơ. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, nàng có thể vì Lý Long Cơ hy sinh lớn như vậy? Trong đầu lướt nhanh qua, vẻ mặt cả ngày vui cười, buồn bã, ẩn nhẫn, khuyên bảo ta dụng tâm đối đãi Lý Long Cơ...

Ta đưa tay lau khô nước mắt nàng, từ nhỏ đến lớn nàng đều hầu cạnh Lý Long Cơ. Tuy là thân phận tỳ nữ, nhưng nàng cũng có tâm, có tình.

"Trong cung này không phải đơn giản ngươi có một ý nghĩ trong đầu là có thể nhìn thấu đi thuận. Vừa rồi ngươi cũng nói, ta từ khi sinh ra đã mang họ Võ, có thể xem như thân phận tôn quý. Nhưng ngươi lại chưa thấy qua ta từng bao nhiêu lần quỳ xuống ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu cầu xin được sống". Ta cảm thấy ngực bị đè nén, im lặng một lúc mới lại nói: "Nếu ngươi muốn, ta thả ngươi về Lâm Tri vương phủ. Mặc dù hiện tại ta khó mở miệng trước mặt hắn, nhưng hắn không phải không hiểu phong tình, tâm tư của ngươi hắn có thể hiểu được."

Đông Dương rưng rưng nhìn ta, bỗng nhiên cười: "Quận chúa sai lầm rồi, Lâm Tri vương phủ mỹ nữ nhiều như mây, nô tỳ không muốn sống trong một cái viện nhỏ, suốt ngày chờ quận vương ngẫu nhiên nhớ tới, liếc mắt nhìn một cái. Nô tỳ muốn giúp ngài, giúp ngài lấy được thứ ngài ấy muốn." Ta nhìn nàng, tươi cười thế này mới là Đông Dương, mặc dù trời đông giá rét, sẽ luôn luôn có ánh mặt trời sưởi ấm.

Lúc trước đặt tên này cho nàng, có phải cũng thấy được tính tình thật sự của nàng hay không?

"Tên của ngươi là Lý Long Cơ đặt ?"

Trong mắt nàng toát lên ấm áp, gật đầu: "Vâng, là quận vương lần đầu gặp nô tỳ ban tên cho."

"Nghỉ cho khỏe đi", cuối cùng ta không ngồi được nữa, đứng lên: "Chuyện của ngươi ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói, không được làm bừa, nếu không mọi chuyện có khả năng hoàn toàn ngược lại." Ta nói xong, mỉm cười trấn an, vừa định rời đi, Đông Dương bỗng nhiên gọi ta một tiếng quận chúa, ta quay đầu nhìn nàng.

"Quận chúa cùng Thọ Xuân quận vương, có phải... có phải đúng như bọn cung nhân nói ?" Mắt nàng lộ vẻ chờ đợi, như là đang đợi ta lắc đầu. Đối với lời đồn trong cung, Hạ Chí cũng sẽ ngẫu nhiên nói với ta một hai câu. Lời nói khó nghe không chịu nổi, có lẽ đây đúng là nguyên nhân nàng bị bệnh, người khát khao trong lòng bị kẻ như ta cô phụ như thế, sẽ có bao nhiêu không cam lòng ?

Ta quay đầu đi, không hề nhìn nàng: "Phải, mà cũng không phải. Ta và Thọ Xuân quận vương bắt đầu quá sớm, người biết rõ nội tình rất ít. Ngươi nghe không thích hợp, ta cũng sẽ không nói. An tâm dưỡng bệnh."

Nói dứt lời, phía sau không còn âm thanh gì.

Sau đó ta mới bước ra ngoài, trận tuyết này đến quá nhanh, trong cung không ít người vẫn còn mặc áo mỏng mùa xuân, dùng áo choàng bọc qua loa thân mình. Ta đi một đường trở về, xa xa thấy Hạ Chí chạy tới, khom người nói: "Uyển Nhi cô nương đến đây, nói là bệ hạ truyền các hoàng tôn đến thưởng tuyết, truyền quận chúa đi theo hầu bạn bệ hạ.

————————————————————————

Vào đến Phụng Thần phủ, hai tiểu nội thị hầu hai bên bước lên trước phủi tuyết. Ta không yên lòng nghĩ tới Đông Dương. Tính tình nàng quá mạnh mẽ, nếu ở lại trong cung sẽ có một ngày dẫn tới họa sát thân, nhưng là... Chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới là tốt nhất ?

"Tỷ tỷ", bỗng nhiên phía sau có ai gọi, ta quay đầu nhìn, đúng là Tiên Huệ. Nàng mặc xiêm y màu hồng cánh sen, áo choàng màu xanh cũng phủ đầy tuyết, đi tới trước mặt ta nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ta vào cung đã nghĩ không chừng có thể nhìn thấy tỷ, không ngờ đúng như mong muốn." Nàng vừa nói vừa hưng phấn đi nhanh hai bước, giữ chặt tay ta.

Hai năm không gặp, dung mạo nàng càng trưởng thành hơn xưa, mặc dù khí chất thiên tư không bằng Khoả Nhi, nhưng cũng là xinh đẹp chói mắt. Hơn nữa hiếm có là, nàng cười rộ lên vẫn ngây thơ thuần khiết như trước, không có nửa phần tâm cơ.

Ta cười thân thiết nhéo mặt nàng: "Sắp làm mẫu thân rồi, không thể chạy như vậy." Nàng đỏ mặt, le lưỡi nói: "Ta còn cảm thấy mình rất nhỏ, đều là tại Duyên Cơ..." Nàng nói xong, mặt đã hồng đến bên tai, ta không khỏi bật cười: "Được rồi được rồi, ta đã biết."

Mới vào cung, nàng vẫn là tiểu cô nương suốt ngày quấn quít lấy Lý Thành Khí, thậm chí còn lén hỏi ta có phải ca ca đẹp trai nhất hay không. Trong nháy mắt đã muốn làm mẫu thân, ngẫm lại cảm thấy thật thú vị. Ta thầm thở dài, thấp giọng nói: "Muội xem, ta bất quá mới hai mươi tuổi, nhưng thấy muội như vậy, cả