XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

là chàng không muốn làm ta trắng đêm không ngủ, thức chờ đợi tới canh giờ kia. Nhưng chàng cũng sẽ hiểu được, mặc dù không biết, nhất định ta cũng cả đêm khó nhắm mắt .

Nhưng mà, vì quá rõ tính tình của nhau, ta chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhắc lại nữa, để cho Lý Thành khí có thể quyết tâm rời đi.

Đến khi nghe được tiếng bước chân biến mất, ta mới mở mắt ra, nhìn màn trướng suy nghĩ xuất thần.

--

Nửa tháng sau, Uyển Nhi mới nói U Yến có tin thắng trận.

Nàng nằm ngửa trên giường, cười nhìn ta, trong ánh mắt rõ ràng đều là ý cười, lại không thèm nói cho ta biết nàng biết được gì. Ta bất đắc dĩ nhìn nàng: "Thôi, ta cũng không chờ tỷ, nếu là tin thắng trận ta liền an tâm." Uyển Nhi a lên: "Tin thắng trận là khác, chẳng lẽ muội không muốn biết hắn bị thương thế nào ư?"

Tim đập mạnh một nhịp, ta suýt nữa làm rơi chén trà, nhìn nàng vẫn cười tủm tỉm như cũ, mới biết là bị nàng lừa. Uyển Nhi cười lắc đầu, lại lắc đầu, cuối cùng đứng dậy chỉnh lại quần áo: "Thôi, muội hãy nghe cho kỹ, mặc dù Đột Quyết biết là Tương vương nắm giữ ấn soái, nhưng tự mình lãnh binh lại là trưởng tử của Tương vương, Thọ Xuân quận vương Lý Thành Khí, cho nên vương chưa đến mà địch đã lui. Nghe hay không, là vương chưa đến mà địch đã lui."

Ta tức cười nhìn nàng, nụ cười của Uyển Nhi ấm áp vui vẻ, ta cũng bị cảm động lây.

Nàng không đợi ta nói chuyện, lại tươi cười nói tiếp: "Vĩnh An, muội thật sự là có mắt nhìn tốt, lại còn may mắn nữa chứ, ngay cả ta cũng bắt đầu ganh tị muội rồi. Nam nhân như thế, đừng nói là từ lúc Hoàng cô tổ mẫu muội đăng cơ tới nay, xa hơn trước đó cũng không ai có thể sánh một nửa với hắn. Người Đột Quyết trời sinh tính bạo ngược, nhưng vừa nghe thấy tên hắn liền bị dọa sợ, lập tức lui binh. Đây không được xem là tin thắng trận lớn nhất từ trước tới nay sao?"

Hai tai ta dần nóng lên, nghe nàng nhấn mạnh từng chữ, trong lòng đều tràn ngập bóng dáng của Lý Thánh Khí.

Đêm nay, Hoàng cô tổ mẫu ở lại Phụng Thần phủ, Uyển Nhi cũng không cần theo hầu, liền thừa dịp hiếm khi được nhàn hạ đến chỗ ta cùng ăn bữa tối, ăn xong chỉ mới một canh giờ, còn nói muốn uống rượu. Ta gọi Hạ Chí Đông Dương chuẩn bị thêm đồ nhắm rượu, còn Uyển Nhi thì ngồi trên án thư của ta nghiền mực viết chữ, từng nét từng chữ đều có phong vận.

Nếu nói chữ Lý Thành Khí là khí khái lỗi lạc, thì chữ của Uyển Nhi chính là tao nhã đến cực điểm.

Ta đứng ở một bên xem, thở dài: "Lúc trước còn ở cạnh tỷ tỷ, thế mà ta không chịu chăm chỉ học bút pháp của tỷ, đúng là nhỏ tuổi không biết."

Nàng bật cười vui vẻ, buông bút trong tay, vừa muốn nói chuyện, Hạ Chí bỗng kéo váy chạy vụt vào. Ta hoảng sợ, đang muốn hỏi chuyện gì, Hạ Chí đã muốn phù phù một tiếng quỳ xuống dập đầu: "Quận chúa, Vĩnh Thái quận chúa sai người đến, nói là có việc liên quan đến mạng người muốn gặp quận chúa." Ta giật mình sợ run, lạnh cả người: "Mau bảo nàng tiến vào."

Hạ Chí vừa đứng dậy, Uyển Nhi bỗng nhiên lên tiếng: "Bảo nàng ta trở về, nói là quận chúa ngủ rồi." Ta nghe mà kinh hãi, liếc nhìn Uyển Nhi một cái: "Tỷ tỷ biết là chuyện gì?". Tính tình Uyển Nhi không thích quản mấy chuyện nhỏ nhặt tầm thường, quan hệ với Tiên Huệ cũng nhàn nhạt không thân, vì sao mới nghe thấy một câu như vậy lại lập tức có thể trả lời ? Như là biết rõ nội tình.

Nàng thở dài, vẫy tay cho lui Hạ Chí: "Hôm nay ta ở lại chỗ muội, là sợ muội nhúng tay vào việc này." Ta khó hiểu nhìn nàng, nàng vươn tay gắt gao giữ lấy cả hai cổ tay ta: "Hoàng cô tổ mẫu muội hạ mật chỉ, bắt Lý Trọng Nhuận, Võ Duyên Cơ cùng Tiên Huệ tự sát tạ tội." Giọng nói của nàng bình thản, nhưng lại như sấm sét nổ vang, chấn động đến mức ta không nói ra lời.

"Vì sao", ta gắt gao nhìn Uyển Nhi chằm chằm: "Vì sao Hoàng cô tổ mẫu lại hạ ý chỉ như vậy? Vì sao tỷ nói trước chuyện xảy ra? Vì sao tỷ biết mà không ngăn cản? Vì sao? Nói cho ta biết, rốt cuộc là vì sao!" Nàng siết tay rất chặt, như là muốn đau đớn từ cổ tay truyền đến, làm ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng ta làm sao có thể bình tĩnh?

Chẳng lẽ thật sự vì vài lời đồn vớ vẩn mà có thể khiến cho Hoàng cô tổ mẫu hạ chỉ lấy mạng cả ba tôn nhi của bà ? Huống chi trong bụng Tiên Huệ còn có đứa nhỏ, đó là đứa nhỏ của Võ gia Lý gia, chảy dòng máu hoàng tộc, đồng thời cũng mà máu mủ của Hoàng cô tổ mẫu... Ta hít một hơi sâu, để bản thân duy trì tỉnh táo, ta không thể loạn, phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó cứu Tiên Huệ.

"Vĩnh An, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần lo", Uyển Nhi cảnh báo cho ta: "Chuyện này phức tạp hơn so với muội tưởng tượng, muội lo không tới, cũng không thể lo." Ta cười khổ: "Ta hiểu được, bất kì kẻ nào trong cung này chết cũng đều có tầng tầng nguyên nhân, đều cần rất nhiều người âm thầm thúc đẩy. Nói cho ta biết, là ai muốn mạng bọn họ?"

Uyển Nhi mím môi, dường như đang do dự.

Ta lắc đầu: "Quên đi, buông tay, hiện tại ta không cần biết rốt cuộc là ai ngoan độc như vậy, có thể làm ra đến tình cảnh thế này. Nhất định là huynh đệ tỷ muội bọn họ, nhất định là người Võ gia Lý gia", ta nhìn ánh mắt hoảng hốt của Uyển Nhi, dùng sức rút