khỏi tay nàng: "Liên quan mạng người, thả ta ra đi cứu người trước."
Mặt Uyển Nhi trầm xuống lạnh lùng, nghiêm mặt nói: "Muội đi cứu như thế nào ? Đi cầu Hoàng cô tổ mẫu muội? Nếu bà đã hạ mật chỉ như vậy, tuyệt đối không dung tha bất cứ kẻ nào nhiều lời nửa chữ. Đi cầu phụ vương muội ? Hằng Bình vương vốn không quyền vô thế, bảo vệ mình còn được cứu người thì khó. Đi cầu Lý Thành Khí? Hắn ở xa tận U Yến, sợ là Tiên Huệ đã hạ táng, hắn còn chưa thu được mật tín. Đi cầu Thái Bình? Hay là..." Nàng dừng một chút, mới khó lường liếc ta: "Đi cầu Lý Long Cơ?"
Ta bị nàng hỏi dồn dập á khẩu không trả lời được, nhưng một câu cuối cùng nhắc đến Lý Long Cơ rõ ràng lại mang theo chút đùa cợt. Ta biết Uyển Nhi không có khả năng lấy chuyện xưa của ta và Lý Long Cơ ra vui đùa, chẳng lẽ thật sự là có liên quan đến Lý Long Cơ? Ta không dám tin nhìn nàng: "Thật sự là Lý Long Cơ? Là Lý Long Cơ làm ?"
Nàng trầm mặc, trên người ta thoắt nóng thoắt lạnh, cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen.
"Không phải hắn", Uyển Nhi bỗng nhiên lên tiếng: "Việc này nhìn ngoài mặt là mấy tiểu bối kia không biết giữ mồm miệng, dám gièm pha Thiên Tử. Kì thực là do Hoàng cô tổ mẫu muội, hoặc là trực tiếp hơn, là hai huynh đệ Trương thị vì muốn chèn ép phe Thái tử mà làm ra."
Huynh đệ Trương thị... Thì phải là Thái Bình công chúa bày mưu đặt kế? Hay là huynh đệ bọn họ thánh sủng đang thịnh, ôm mộng muốn làm 'Lợi dụng Thiên Tử để sai khiến chư hầu'?* Ta không rảnh nghĩ sâu hơn, truy vấn hỏi: "Lý Long Cơ đã làm gì ? Hay là..." Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Lý Thành Khí, chàng cùng Thái Bình có âm thầm lui tới, chẳng lẽ... Không, không có khả năng!
* Tìm hiểu thêm về điển tích này
"Mật chỉ là ta viết", Uyển Nhi thẳng thắn: "Lúc ấy trong điện còn có mấy tiểu bối Lý gia, trong đó có Lý Trọng Tuấn, Khoả Nhi và Lý Long Cơ, mấy người này đang lúc Thánh Thượng giận dữ, chủ động khấu thỉnh Hoàng cô tổ mẫu muội giáng tội, nghiêm trị không tha."
Ta không dám nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Uyển Nhi, cho đến khi nàng gật đầu rất nhẹ, mới cảm giác cả người mất hết sức lực, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Hai người kia tuy là huynh tỷ cùng cha, nhưng không lớn lên cùng Tiên Huệ, còn Lý Long Cơ... ngược lại Lý Long Cơ là quen biết Tiên Huệ từ nhỏ, Đại Minh cung đến Thái Sơ cung, cũng là thân thiết như huynh muội ruột!
Tuyệt vọng khôn cùng cơ hồ làm cho ta không hít thở nổi.
Ta bấu chặt móng tay lên cạnh bàn, bắt buộc bản thân trấn định, nhất định suy nghĩ kĩ, cuối cùng còn có thể làm gì.
Nhưng Uyển Nhi đều đã vạch rõ triệt để, người nắm giữ việc này chính là Hoàng cô tổ mẫu, Thái Bình công chúa, đây là hai nữ nhân tôn quý nhất của Đại Chu, muốn mạng kẻ nào, tương đương chặt đứt hoàn toàn đường sống của kẻ đó, ai cũng vô pháp ngăn cản. Lần trước nếu không có Thái Bình cúi đầu cầu xin bệ hạ, e là ta đã sớm trở thành một oan hồn trong cung...
Đúng rồi, nếu là chủ ý của Hoàng cô tổ mẫu, có thể khuyên phục bà chỉ có Thái Bình.
Nếu là chủ ý Thái Bình, vậy cũng chỉ có nàng mới có thể cứu bọn họ.
Ta không dám trì hoãn, xoay người chạy ra cửa, vừa muốn kêu Hạ Chí, lại bị Uyển Nhi giữ chặt: "Có phải muội muốn đi tìm Thái Bình hay không? Thái Bình là loại người nào? Nàng ta trong cung trong triều là người kiêu ngạo nhất, trừ phi muội có chỗ hữu dụng với nàng ta, nếu không nàng ta tuyệt đối không buồn nhìn muội một cái."
Ta thở hổn hển, muốn phát khóc: "Cho dù thế nào ta cũng phải đi thử một lần." Uyển Nhi lắc đầu: "Không được, muội không thể đi, muội không nghĩ cho muội, cũng phải nghĩ cho Lý Thành Khí. Lúc trước hắn phải từ bỏ rất nhiều mới có thể khiến Thái Bình vào cung cầu tình cho muội. Nay hắn ở xa U Yến, muội ở Lạc Dương nếu bị liên lụy vô tội, bắt hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất Thái Bình lấy muội làm con tin, muốn hắn từ bỏ càng nhiều thứ, làm sao bây giờ?"
Nàng nói lời này không phải suy nghĩ vì Lý Thành Khí, mà là biết, Lý Thành Khí là uy hiếp lớn nhất đối với ta.
Ta cắn chặt môi, trong miệng bất giác có vị tanh ngọt.
Uyển Nhi vòng tay ôm ta: "Còn kịp, tối nay chính là hạ mật chỉ, Vĩnh An, chưa phải đường cùng", lời của nàng mềm nhẹ ấm lòng, làm tan rã khủng hoảng trong lòng ta: "Hoàng cô tổ mẫu muội cho thời gian ba ngày, trong ngoài cung có người muốn mạng bọn họ, vậy khẳng định cũng có người muốn bảo trụ bọn họ. Muội yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Tiên Huệ, nhưng tối nay muội nhất định không thể đi ra, đêm nay tin đồn bị siết chặt, muội phải ngốc ở trong này."
Ta để mặc Uyển Nhi ôm, thẫn thờ nhìn ánh nến. Uyển Nhi không ngừng thì thào, rốt cuộc ta cũng không thể nghe thêm nửa chữ. Nhất niệm sinh tử*, ta vốn tưởng rằng mình đã nhìn quen, nhưng tối nay lại một lần nữa đến gần như vậy, gần đến mức vô lực thừa nhận. Ngày ấy trên điện mọi người cố ý làm ta khó xử, Tiên Huệ liền lạnh giọng trào phúng, nhiều năm như vậy nàng vẫn không hề thay đổi. Nếu hôm nay đổi lại là ta, nếu nàng có thể nhận được tin tức trước chắc chắn sẽ liều lĩnh nhảy vào cung, liều lĩnh đi cầu tình.
*Chỉ cần một ý nghĩ cũng đã liên quan đến sống chết.