o Hoàng tổ mẫu. Tay vững, cười ấm, không có nửa phần sai lầm.
Bỗng nhiên, phụ vương người vẫn ít khi mở miệng bỗng lên tiếng: "Lương vương a, đây là ngài không phải, trong phủ không con nối dõi hẳn là nên nạp thiếp nhiều hơn, làm sao có chuyện thúc giục nam nhân chứ." Trong lời nói cố ý mang theo chút ám chỉ mù mờ, cực kì uyển chuyển phá vỡ không khí khó xử.
Võ Tam Tư cười ha ha, vội lớn tiếng nói: "Đúng đúng, uống nhiều rượu khó tránh khỏi nói sai, thỉnh quận vương chớ trách." Lý Thành Khí giống như không để ý, lắc đầu cười. Hoàng tổ mẫu thế này mới bật cười hai tiếng: "Ngày khác chọn trong cung vài người lanh lợi, ban thưởng cho Thọ Xuân vương phủ, coi như là phần thưởng chiến công."
Lý Thành Khí đứng dậy: "Tạ hoàng tổ mẫu."
Ta âm thầm cười khổ, qua một hai ngày nữa sợ là truyền ra khắp thành Thọ Xuân quận vương có bệnh không tiện nói ra, khó có con nối dõi. Nghĩ vậy, không khỏi vội vàng lướt mắt lén nhìn hắn một cái, hắn đúng lúc ngồi xuống, chạm phải tầm mắt của ta, như là hiểu được ta nghĩ gì, cười lắc lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ.
Rượu đến thời điểm hưng phấn, quả thực như lời giễu cợt của Lý Long Cơ từng kể, Hoàng tổ mẫu sai huynh đệ họ Trương thay phiên mặc y phục lông vũ, cưỡi hạc gỗ thổi khèn trong điện, xưng tụng cái gì phảng phất giống như vương tử thời Tấn đạo cốt phong tư, thật sự là buồn cười đến cùng cực.
Ta nhìn cảnh ấy mà đau đầu, liền mượn cớ đi ra đại điện, ôm cánh tay đứng ở cửa suy nghĩ xuất thần.
Qua một lát, chỉ thấy Hoàng tổ mẫu đi ra, khi cúi người hành lễ mới phát hiện trong mắt bà cực kì thịnh nộ, trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm thấy gặp chuyện không may. "Vĩnh An, " Hoàng tổ mẫu không mang theo cung tỳ, nhìn thấy ta liền gọi: "Đi theo trẫm."
Ta không dám trì hoãn, bất ổn đi theo bà đến chỗ thiên điện, nghe từ đó hình như có tiếng nam nữ rì rầm nói nhỏ, không khỏi thất kinh. Hôm nay náo nhiệt như thế mà có cung nhân dám ở nơi này điên loan đảo phượng? Trộm nhìn thoáng qua Hoàng tổ mẫu, bà tựa hồ đã biết từ trước, giơ tay rút một thanh kim đao trên giá gỗ gần đó, bước nhanh vòng qua bình phong.
Ta vội theo sau, khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, oanh một tiếng, trong đầu trống rỗng.
Là Uyển Nhi cùng Trương Xương Tông.
Uyển Nhi bị dọa kinh hãi, run lẩy bẩy kéo quần áo che khuất thân mình. Trương Xương Tông rầm một tiếng quỳ xuống, bả vai sợ tới mức không ngừng run run, thế nhưng hai người đều không ai dám lên tiếng.
"Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi cũng biết tội ư ?". Sắc mặt Hoàng tổ mẫu đã trắng bệch, chĩa đao hướng tới.
Ánh đao sáng loá lạnh như băng, ta không dám đứng, cũng rầm một tiếng quỳ gối dưới chân Hoàng tổ mẫu. Trong đầu sớm rối loạn, rồi trực giác thấy việc này phi thường kỳ quái. Mặc dù Uyển Nhi và Trương Xương Tông thật sự vụng trộm đi nữa, mặc dù có kẻ cố ý hãm hại để lộ tiếng gió, cũng tuyệt đối không nên phát sinh vào hôm nay!
Lấy tâm tư Uyển Nhi, đời nào nhằm ngay lúc tiệc rượu náo nhiệt lại bị bắt gặp tại chỗ đang làm việc này?
Nghĩ đến đây, ta dồn sức ngẩng đầu nhìn, Uyển Nhi vẫn mang sắc mặt hoảng sợ như trước... nhưng đã có chút hương vị khác. Còn chưa kịp nghĩ kĩ, bỗng nghe Uyển Nhi hét một tiếng. Nàng bị Hoàng tổ mẫu chém kim đao qua trán, một dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy qua sườn mũi. Ta nhìn mà hồn bay phách tán, Hoàng tổ mẫu giận dữ cười lớn: "Giỏi, giỏi lắm, không hổ là sủng thần của trẫm. Khiến Thiên Tử tự tay giết, dũng khí này e cả Đại Chu cũng chỉ có mình ngươi, Uyển Nhi."
"Nô tỳ không dám." Uyển Nhi liên tục dập đầu, tiếng tim đập thình thịch lọt vào tai, mặt mày đầy máu.
Trong nháy mắt, đầu ta không ngừng hiện lên hình ảnh khi xưa ở Đại Minh cung, nàng dạy ta cách tránh hoạ, cùng ta nói chuyện phiếm. Năm đó khi ta vì Lý Thành Khí quỳ xuống đất cầu tình, nàng vội vàng đến mang ta đi, năm đó khi lòng ta nóng như lửa đốt, nàng không tiếc liều chết dẫn ta vào Thiên Lao... Việc này tuy có kỳ quái chăng nữa, giờ khắc này cũng đã là sống chết trước mắt.
Nghĩ đến đây, ngón tay bất giác bấu chặt mặt đất, ta chậm rãi di chuyển đầu gối. Đang muốn đứng dậy cầu tình, trong điện lại xuất hiện một bóng người, lập tức quỳ xuống phân trần: "Tôn nhi thỉnh hoàng tổ mẫu bớt giận!". Là Lý Long Cơ... Hắn không nhìn ta, chỉ là lập tức dập đầu xuống đất, nói tiếp: "Việc này rất kỳ quái, thỉnh Hoàng tổ mẫu trước thẩm sát lại."
Nói xong, mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mắt ta, mang theo mười phần cảnh cáo.
Ta cắn môi nhìn hắn, chầm chậm lắc đầu.
Hắn không nên tiến vào, gặp trường hợp bực này, tương đương với việc đánh vỡ thiên uy, chắc chắn là cửu tử nhất sinh.
Trên mặt Hoàng tổ mẫu âm tình không rõ, chỉ thấp giọng nói: "Long Cơ, ngươi lui ra." Lý Long Cơ lắc đầu, quỳ tiến lên hai bước, cho đến khi sóng vai cùng ta, mới lại dập đầu tiếp: "Thượng Quan cô nương và Vĩnh An tình như tỷ muội, nếu Hoàng tổ mẫu muốn chém chết Uyển Nhi, Vĩnh An nhất định sẽ ngăn cản, khi đó là tội quân phạm thượng, tôn nhi không dám lui, cũng không thể lui."
Ta nghe được, trong lòng phiếm khổ, đành cúi đầu lặng im.
Một khắc kia nhìn sang Uyển Nhi, ta đã hiểu được, Hoàng