bằng trời." Lý Long Cơ không để ý lắm, thấp giọng đáp trả: "Lá gan Uyển Nhi cô nương hình như cũng rất lợi hại, là tâm phúc trong lòng Thiên Tử, bổn vương đâu dám có ý nghĩ ngông cuồng."
Ta nghe nửa câu đầu của Uyển Nhi, đoán không ra ý tứ, mà nghe lời Lý Long Cơ thì chợt rõ ràng... Đáy lòng có gì đó mất mát, bất động nhìn Uyển Nhi, nàng chỉ trầm ngâm giây lát rồi rất nhanh kéo tay ta: "Quận vương, xin cáo lui." Lời còn chưa dứt, đã lôi ta gấp rút đi ra ngoài.
Dông tố thổi đến từng trận, cuối cùng ngăn trở bước chân của nàng. Uyển Nhi dừng lại, đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa rơi.
Ta cũng không lên tiếng, việc này nghiêm trọng, trong lòng muốn hỏi nhưng không dám tuỳ tiện mở miệng.
Cả hai cùng im lặng, hồi lâu ta rốt cục mở miệng: "Muốn gặp ta là tỷ tỷ phải không ?" Nàng không phản bác, chỉ nắm tay ta đi vào thiên điện, để ta ngồi xuống mới nói: "Đúng, mà cũng không đúng." Ta khó hiểu, nàng lại nói: "Muội đã quên, hôm ấy ở trong thành Lạc Dương nàng hóa giải một hồi can qua*?"
*can qua: vũ khí, ý nói ở đây tránh được môt trận đánh nhau.
Ta mới giật mình, lúc trước không nhớ kĩ, thì ra là chuyện hôm đó. Kỳ thật ta chỉ vì Diêu Nguyên Sùng, chứ không phải tên huyện lệnh Lạc Dương ngang ngược kia. Không ngờ truyền vào tai kẻ có tâm lại thành mục đích khác. Như thế cũng tốt, Trương Xương Tông là người của Thái Bình cô cô. Tâm tư Uyển Nhi, còn có Thái Bình công chúa sâu không lường được kia, có thể đối với tình cảnh lúc này lý giải như thế, chỉ có tốt, không có sai.
Trong đại điện truyền ra từng trận cười vui vẻ nâng cốc chúc mừng, nơi này lại đặc biệt tĩnh lặng.
"Vĩnh An", Uyển Nhi nhìn kỹ ta: "Muội bất quá mới hai mươi tuổi, xem như độ tuổi tốt nhất, vì sao ánh mắt lại như ta lúc trước, nản lòng thoái chí ?" Ta cười, thuận miệng trả lời có lệ: "Là đêm qua không ngủ ngon." Nàng hiểu được ta không muốn nói sâu, thở dài: "Hồi đó muội có cái gì luôn nói với ta trước tiên, nay gặp mặt ngược lại không biết nói cái gì ."
Ta bị nàng nói thế thì có chút áy náy, liền lảng sang đề tài khác, kể nàng nghe vài chuyện kì thú thượng vàng hạ cám. Nàng tuy được sủng ái, nhưng cũng là bị nhốt tại Thái Sơ cung, ra cung đi lại khó khăn. Ngồi nghe ta nói đến chỗ thú vị, lập tức cười rất vui vẻ, dần dần hóa giải sự xấu hổ vừa rồi.
Đang nói đến hào hứng, bên ngoài đã có người truyền lời, nói bệ hạ tới .
Ta và Uyển Nhi vội đứng dậy trở về. Khi nhập điện, mọi người đúng lúc đang hành lễ. Ta vừa muốn cúi người hành lễ, Hoàng tổ mẫu đã lên tiếng trước: "Vĩnh An, đến đây. Trong Phụng thần phủ không có quân thần chi lễ, các ngươi đều ngồi xuống đi." Ta ngẩng đầu, bà đang nằm nghiêng xuống, hai huynh đệ Trương thị ngồi hầu trái phải, cũng cười nhìn ta.
Mọi người tạ ơn, đều ngồi xuống. Bên trái là triều thần minh tuấn, phía bên phải còn lại là hai nhà Lý Võ.
Cả phòng tràn ngập huân hương, tiếng sáo đàn dìu dặt, quả thật là thích ý phi thường.
Ta treo lên khuôn mặt tươi cười, vừa đi qua thì bị bà kéo tay ngồi một bên: "Ngươi tại sao không vào cung thỉnh an ? Chẳng lẽ còn đang trách Hoàng tổ mẫu năm đó tước phong hào của ngươi?" Ta vội lắc đầu đáp: "Hoàng tổ mẫu không tuyên, Vĩnh An sao dám tự tiện vào cung." Hoàng tổ mẫu cười nhìn ta, lại nhìn Lý Long Cơ: "Vĩnh An tuy là không có phong hào, vẫn là đứa cháu ta quan tâm nhất, Long Cơ ngươi cũng không thể bạc đãi nàng."
Lý Long Cơ đứng dậy đáp lời: "Tôn nhi không dám." Hoàng tổ mẫu thản nhiên ừ: "Ngươi nay đã có trưởng tử, lại là thê thiếp ở bên, cũng nên để Vĩnh An cho trẫm ôm vài đứa chắt trai ."
Lý Long Cơ không đáp lời, chỉ cúi đầu cười, hai tai ửng đỏ. Có lẽ là trong Phụng Thần phủ này xưa nay vẫn thế, mọi người xung quanh không kiêng dè thánh giá lắm, đều cười phụ họa, cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Ta thấy cảnh ấy chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, người bên ngoài nhìn hắn cưới được ta thật sự là phúc khí, nên bệ hạ mới coi trọng dặn dò như thế, nhưng dừng trên người ta cũng là từng trận áp lực vô hình.
Kỳ thật, nếu đã quyết tâm lưu lại, thì đối với việc sinh con này phải nghĩ tới ít nhiều.
Nhưng hiện nay thế cục Lý gia Võ gia không rõ, huynh đệ bọn họ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, làm sao ta dám lưu huyết mạch? Chẳng lẽ vừa ra đời liền giống như huynh đệ bọn họ, từ nhỏ giống như đi trên miếng băng mỏng? Huống chi, đứa bé còn mang cả dòng máu của hai họ, sợ là càng khó sống.
Đúng lúc vui vẻ cao trào, thúc phụ Võ Tam Tư bỗng nhiên nâng chén rượu, cười nói: "Bệ hạ thế nhưng bất công, Lâm Tri quận vương bất quá mới mười bảy đã có trưởng tử. Thọ Xuân quận vương lại đến nay dưới gối vô tử, lý ra càng nên thúc giục thêm mới là." Ta chợt cả kinh, ngẩng đầu nhìn.
Thúc phụ giơ chén rượu, nói xong quay sang cười với Lý Thành Khí bên cạnh, quả nhiên là ý cười ấm áp, nhưng lời nói trong bông có kim.
Lý Thành Khí chỉ hơi hơi cười, vẫn chưa nói tiếp.
Không khí nhất thời có chút kì lạ, ngay cả Lý Long Cơ cũng ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lý Thành Khí một cái.
Hoàng tổ mẫu cười nhưng không nói, ta sợ nhiều người mắt tạp phát giác, vội rũ mắt, tiếp nhận trà trong tay phía sau cung tỳ, đưa ch
