, từ một tội tày trời trở thành một màn chứng minh cho lòng trung thành của nàng ta."
Ta ra hiệu bảo hắn tiếp tục nói, hắn lại cố ý bỏ lửng ngay đoạn cao trào, cười mà không nói.
Cho khi đến ta làm lơ, cầm lại sách, hắn mới xem như sợ, vội nói: "Được rồi, ta đều nói cho nàng, nhưng là nàng phải đáp ứng ta một điều kiện." Ta cười: "Nói đi." Hắn tựa hồ cũng không vội, chỉ cầm tay ta, ôn nhu nói: "Sinh hạ hài tử cho ta."
Thân mình ta cứng đờ, chưa thốt ra lời nào. Hắn như cũ không chớp mắt chăm chú nhìn, trong mắt mang theo mong chờ, còn pha lẫn chút gì khác khó nói rõ. Ta không dám nhìn sâu hơn, chỉ rũ mắt nói: "Bây giờ không phải thời điểm." Hắn bất ngờ: "Vậy thì nàng tính khi nào?" Ta thật sự nghĩ nghĩ: "Có lẽ chờ tới khi Lý gia nắm lại đế vị, có lẽ còn lâu nữa."
Hắn trầm mặc, siết chặt cánh tay, không nói lời nào.
Ta vừa định mở miệng, hắn bỗng nhiên cười: "Tất cả tuỳ nàng.
Ta không muốn hắn có điều hiểu lầm, đành tiếp tục: "Ta không muốn đứa bé giống ngươi, từ nhỏ phải sống trong sợ hãi, không biết ngày mai sống hay chết..." Hắn chỉ cười, như là không hề quan tâm đề tài này, ngược lại còn nhắc lại chuyện kỳ quái hôm nay: "Nàng có biết Uyển Nhi là người của ai không ?"
Ta thấy hắn không có ý nghe, nên ngậm miệng lắc lắc đầu.
"Thái tử Lý Hiển", giọng hắn mang vẻ trào phúng: "Thật không biết nàng thông minh như thế, tại sao lại chọn lựa đi theo một phế nhân như vậy. Nàng hẳn là biết huynh đệ họ Trương là người của cô cô, nàng ta đã có ý tiếp cận, cô cô phát hiện tất nhiên không thể làm gì. Trương Xương Tông hiện tại đang đắc thế, cô cô sẽ không vì loại bỏ Uyển Nhi mà huỷ đi con cờ này."
"Cho nên là ngươi, đúng không?" Ta hỏi hắn. Hắn lắc đầu: "Ta chỉ là tìm cơ hội, có thể trừ bỏ cả hai bọn họ thì rất tốt, nếu chỉ có thể lấy mạng một người cũng không tồi. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là Uyển Nhi phát giác ra trước, việc này bại lộ, mới cố ý bày ra trận thế như vậy vào hôm nay, lấy đó mà chặt đứt ý niệm trong đầu của ta", hắn cười thở dài: "Đáng tiếc lại bị nàng ta đoạt tiên cơ."
Ta vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, trong lòng lạnh lẽo như băng.
Hắn tựa hồ không để ý, như là vừa cùng người khác tùy ý đánh cờ, rồi nói đáng tiếc một ván cờ mà thôi.
Dung mạo của hắn quá mức xinh đẹp, cực kỳ giống mẹ ruột. Nhưng ánh mắt kia lại bất tri bất giác không còn trong suốt sáng sủa như ngày xưa nữa. Một quận vương mười bảy tuổi mà có thể bày ra cái bẫy thế này. Ở trong cung, trong sáng hoặc tối Uyển Nhi dù gì cũng từng giúp Lý gia không ít thứ, hóa giải qua nhiều lần nguy nan của hắn ? Hắn không phải không biết...
Đợi khi về phủ, hạ nhân bỗng nhiên thông báo Tự Trực không thoải mái, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, ta gật gật đầu, thế này hắn mới cất bước đi, ta lại nhịn không được kêu một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đáp ứng ta một việc." Hắn nghi hoặc nhìn, ta nói tiếp: "Ngày sau bất kể như thế nào, nếu ngươi được như nguyện, đáp ứng ta, lưu lại tính mạng Uyển Nhi."
Uyển Nhi mặc dù được địa vị hôm nay, đều chính là dựa vào nhiều năm sủng ái của Hoàng tổ mẫu, cho dù là hôm nay theo bệ hạ, hay là sau này thật sự theo Lý Hiển, chung quy không có gia tộc dựa vào, cũng không có thực quyền trong tay... Có lẽ nàng đợi không được nên cuối cùng đã tìm chỗ nương thân khác, có lẽ chính ta đây cũng không thể bảo đảm tính mạng bản thân.
Ta cầu xin, chỉ là mong khi Lý Long Cơ có thể đạt được sở nguyện, nếu nàng còn sống, thì để cho nàng tiếp tục sống sót.
Lý Long Cơ không có gì khác thường, chỉ nhìn ta thật lâu, sau một lúc mới bỗng nhiên cười rộ lên: "Được, hôm nay nàng khẳng định mệt mỏi rồi, mau trở về đi." Ta nhìn hắn cười cười: "Quận vương mau đi đi." Hắn cười gật đầu, khẽ vuốt mặt ta: "Đêm nay ta sẽ không qua chỗ nàng." Nói xong, mới xoay người đến thẳng sân Lưu thị.
Ta một đường trở về sân của mình, trong lòng vẫn cứ có gì đó bất an.
Năm đó ở trong cung ta từng hỏi qua Lý Thành Khí, nếu ngày sau ta vì Võ gia cầu xin, hắn có đáp ứng không. Bất quá hắn chỉ nói hai chữ 'Ta sẽ', ta liền tràn đầy tin tưởng. Hôm nay đổi thành Lý Long Cơ, vì sao khiến cho ta thủy chung khó có thể an tâm? Liên tiếp mấy ngày, Lý Long Cơ đều không tới chỗ ta.
Không riêng gì Đông Dương, ngay cả Hạ Chí cũng trở nên lo lắng bất an, nhìn bên ngoài trời quang mây đãng, liền khuyên nhủ: "Mấy ngày trước mưa to, phu nhân đều ngồi ở trong phòng, hôm nay khó có hôm thời tiết tốt, sao người không đi ra ngoài một chút?"
Ta biết lo lắng của nàng, nghĩ đi ra ngoài một chút cũng không sao. Vừa vặn Lý Thành Khí đã giải quyết thỏa đáng việc kia, trao đổi ổn thoả với Vương Nguyên Bảo, trước hết giao quán cơm và tửu quán. Ta không biết Lý Thành Khí bàn luận cùng ông ta như thế nào, tóm lại là Vương Nguyên Bảo dễ bảo, cam nguyện hứa hẹn sau này Vương gia làm ăn cho dù nhiều hay ít đều là chia ba bảy, sợ là đã nhìn thấu nguyên nhân Trâu gia bị thua lúc trước, biết rằng nên quy phục triều đình quyền quý.
"Ngươi đi sai người chuẩn bị đi", ta nói xong lại thấy không ổn: "Quên đi, không cần chuẩn bị, đi thông bẩm với quận vương, nói ta ra ngoài đi dạo một chút." Hạ C