hí tuân lời, lập tức ra cửa, ta thì thay đổi một bộ xiêm y tầm thường, cố gắng làm cho giống một phụ nhân thôn dã.
Tới nơi gặp Vương Nguyên Bảo đang ở chỗ tiếp đón, ta đứng ở ngoài cửa nhìn một lát, quan sát cách ông ta chiêu đãi khách nhân, hay là thần thái giáo huấn hạ nhân, cái câu đi theo Trâu lão gia từ nhỏ kia hẳn không phải là nói nhảm. Nghĩ vậy mới xem như thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thán ông trời đối đãi không tệ, không duyên cớ đưa tới một người biết làm ăn như vậy.
Ta vừa nghĩ vừa bước vào, lập tức có người đi lên tiếp đón. Hạ Chí ứng phó hai câu, Vương Nguyên Bảo lập tức lưu ý đến, vội đi tới tiếp đón: "Vị phu nhân này nhìn sắc mặt không tầm thường, có cần tiểu nhân an bài một chỗ thanh tĩnh ?" Ta gật đầu cười nói: "Đa tạ". Hết lời, không trao đổi dư thừa nữa, ông ta lập tức bảo một sai vặt lanh lợi dẫn chúng ta lên phòng trống trên lầu hai có cửa sổ, vừa yên tĩnh lại thoáng mát.
"Thật không tệ", Đông Dương thấy ta ngồi xuống, hai mắt liền đánh giá chung quanh: "Phu nhân làm sao biết đến chỗ này?". Ta thuận miệng đáp có lệ: "Là di nương nói cho ta biết ." Nàng a một tiếng: "Đúng là phu nhân có đề cập qua, thân mẫu Vĩnh Huệ là có huyết thống người Hồ." Ta gật đầu, Hạ Chí đi đến, nói là đã dọn xong đồ ăn.
Ta đang muốn hỏi nàng từ khi nào, phía cầu thang hình như có người đi lên, ta thấy là tên sai vặt vừa mới dẫn đường cho ta, không ngừng nói: "Phu nhân để ý dưới chân", không khỏi có chút tò mò. Đúng lúc bước qua nhìn thì vài vị quý nhân kia cũng đi lên, là Nguyên Nguyệt cùng Thôi thị lớn nhỏ ta từng gặp mặt qua một lần.
Ta sửng sốt, mới đứng lên, hành lễ nói: "Vương phi."
Đồng dạng, nàng cũng mang theo vài phần kinh ngạc, ngay cả Thôi thị lớn nhỏ kia cũng không khỏi ngây người, nhìn ta trong chốc lát, tiểu Thôi thị mới nói trước: "Hôm nay thật là khéo, từ hồi chuyển ra khỏi cung còn chưa gặp lại phu nhân bao giờ." Ta dở khóc dở cười, thật không hiểu nàng ta là ngốc thật hay là giả bộ, vừa thấy mặt liền đề cập đến chuyện ngày ấy.
Nguyên Nguyệt có hơi suy nghĩ nhìn ta: "Phu nhân sao cũng biết nơi này?" Ta cười: "Tùy tiện đi dạo, vừa mới vào được." Nàng tựa hồ không tin tưởng lắm, nhưng không truy vấn tiếp, chỉ nói: "Nếu gặp lại bạn cũ, chi bằng ngồi chung một bàn, được không ?" Chưa nói hết lời, trái lại thần sắc Thôi thị lớn nhỏ có vẻ không tình nguyện.
Người dẫn đường thấy chúng ta quen biết, lập tức mỉm cười cáo lui, để lại chúng ta với nhau. Ánh mắt nàng nhu hòa, trưng cầu chờ ta, đáy mắt ẩn chứa chút nghi ngờ. Hẳn là biết nơi này có liên quan Lý Thành Khí, hoặc vốn biết rõ Lý Thành Khí là ngọn núi Vương Nguyên Bảo dựa vào, tóm lại giờ phút này, ta hẳn là đã trở thành cái gai trong mắt mấy vị quý nhân này.
Khác biệt chính là Thôi thị lớn nhỏ ghen ghét là vì năm đó bị phạt trong đình, mà Nguyên Nguyệt, sợ là sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn.
Mọi người đều mang tâm tư khác nhau, ta đang do dự có nên gật đầu hay không, cổ tay áo bỗng nhiên bị Đông Dương kéo, không khỏi khó hiểu xem nàng. Đông Dương bĩu bĩu môi, lạnh lùng liếc mắt Thôi thị lớn nhỏ, ta mới giật mình nhớ lại, năm ấy khi ở trong cung bị đuổi ra đình, nàng cũng ở đó.
"Như thế nào? Phu nhân còn chờ người ?" Nguyên Nguyệt bỗng đánh vỡ cục diện, cười truy vấn.
Quên đi, chung quy là trốn không xong.
Ta thầm thở dài, lắc đầu nói: "Chỉ có một mình ta, vương phi nếu không ngại, thì ngồi chung đi." Lời còn chưa dứt, Đông Dương bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói: "Lần trước hai vị phu nhân lớn nhỏ có nói là giai phẩm phu nhân không bằng, liền bị đuổi ra đình giữa trời mưa, hôm nay sẽ không phải muốn phu nhân bồi ăn chứ ?"
Nghe như là xin chỉ thị ta, nhưng âm thanh đủ làm cho mọi người nghe rõ.
Ta chợt đau đầu: "Thọ Xuân Vương phi ở đây, sao không có quy củ như vậy?"
Thôi thị lớn nhỏ đã hơi tức giận, bị Nguyên Nguyệt nhìn lướt qua, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói nhiều.
Nguyên Nguyệt chỉ cười đưa tay giữ chặt ta: "Lại nói, ta và phu nhân vẫn là cố nhân nhiều năm, hôm nay sẽ không bàn quy củ ." Nói xong, lập tức nắm tay ta ngồi xuống trước.
Nàng ngồi xong, hai người kia mới song song ngồi xuống.
Chỉ nhìn như vậy, ta liền hiểu được, nàng đã không còn là tỳ nữ nhu nhược nhút nhát năm xưa nữa.
Nay nữ quyến Thọ Xuân vương phủ hơn mười người, nàng tuy là chính phi, nhưng lại xuất thân từ Bắc Nguỵ Nguyên thị nghèo túng, mà có thể bắt Thôi thị lớn nhỏ phục tùng... Xem ra dù sao cũng là chính phi Lý Thành Khí, lại là quen biết từ nhỏ, dù chưa có con nhất định phải là cầm sắt hài hòa, mới có thể làm cho nữ quyến vọng tộc bực này phục tùng như thế.
Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy tê dại, thấp giọng phân phó Hạ Chí châm trà cho các nàng.
Nguyên Nguyệt nghe Hạ Chí nói đã dọn đồ ăn, cũng không soi mói, chỉ tùy tiện gọi thêm vài món nữa, sau đó thật tự nhiên nhìn về phía ta, cười nói: "Ta còn không biết phu nhân gặp qua Thôi thị tỷ muội, nghe qua tựa hồ từng có hiểu lầm gì đó?"
Ta cười giải thích: "Kỳ thật không có gì, theo như lời vương phi, chính là một hồi hiểu lầm mà thôi. Trôi qua lâu như vậy sẽ không nhớ nữa." Thôi thị lớn nh
