XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

u, Trương đại nhân mới cưỡi ngựa có hơi gấp rút." Cố ý nhấn mạnh bốn chữ huyện lệnh Lạc Dương, sợ hắn không rõ, nói xong ta liền đưa tay đè lại lưỡi kiếm.

Ngón tay mới chạm vào liền thấy đau đớn, đúng là thanh kiếm sắc bén.

Cũng may không thấy máu, không đổ máu thì mọi sự đều dễ bàn.

Lưỡi kiếm hạ xuống, sắc mặt Trương Xương Nghi trắng bệch từ lâu, thế này mới ước chừng đoán ra bản thân đã đắc tội với ai.

"Trương đại nhân", ta cười nhìn gã, "Làm ngài hoảng sợ rồi."

Gã ngơ ngác nhìn ta, ta tươi cười nói: "Thiếp là từ phủ Lâm Tri quận vương, nếu đại nhân không có ấn tượng thì có từng nghe qua Vĩnh Huệ Quận chúa? Đó là bào muội của thiếp." Bất kể thế nào, cuối cùng ta vẫn là người Võ gia, gã ta nghe được cũng sẽ có điều cố kỵ.

Quả không ngoài dự liệu, gã kinh ngạc trợn mắt nhìn ta, hỏi quanh co một hồi mới nói: "Vĩnh An quận chúa?"

Ta không trả lời, lại nhìn Diêu Nguyên Sùng, hắn không tiếp tục kiên trì, rút kiếm về: "Hoá ra là Trương đại nhân, đường đột ."

Trương Xương Nghi cũng coi như thông minh, hiểu được bản thân mặc dù không sợ Diêu Nguyên Sùng nhưng tạm thời không thể trêu vào, chỉ sửa sang lại quần áo, khom người với Diêu Nguyên Sùng nói: "Thì ra là Diêu đại nhân, hiểu lầm hiểu lầm, huynh đệ ta xưa nay ngưỡng mộ Diêu đại nhân, hôm nay vừa thấy cũng là có...ý cảnh", gã ngượng ngùng cười, nói tiếp: "Thân nam nhi như Diêu đại nhân, giận dữ cũng toả ra khí phách, ngày khác Trương mỗ chắc chắn sẽ đến quý phủ làm khách —— "

Nếu đã là hiểu lầm, hai người tự nhiên hàn huyên vài câu, Trương Xương Nghi thế này mới lên ngựa rời đi.

Ta nhìn bóng dáng gã đi xa, mời quay sang Diêu Nguyên Sùng cười có lỗi: "Diêu đại nhân, thật có lỗi". Hắn lắc đầu cười, nói: "Là Diêu mỗ nên đa tạ mới đúng, nếu không phải phu nhân nhắc nhở, sợ đây chính là một hồi đại họa". Lúc này ngón tay ta mới cảm giác thấy đau, lại sợ để cho hắn thấy thì còn xin lỗi gì nữa nên kín đáo giấu tay vào ống tay áo, nhẹ giọng nói: "Sau Địch công, hoàng tộc họ Lý sẽ dựa vào đại nhân, cái gọi là mười năm một kiếm, chung quy sẽ có một ngày kia đại nhân xuất kiếm, nhưng không phải là ở thành Lạc Dương nho nhỏ này."

Kinh ngạc trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, lập tức là ý cười hiểu rõ.

Không biết tại sao, ta bỗng dưng thấy nụ cười này giống như đã từng quen biết, cực kỳ giống Địch công đã mất kia.

————————————————————————————————

Bởi vì trên đường trì hoãn, khi đến chùa Bạch Mã đã gần đến buổi trưa.

Sau khi dâng hương tạ lễ thần, Hạ Chí lấy cớ để cho ta nghỉ ngơi, đưa ta đến một sân viện đã an bài trước đó. Sân viện rất thanh tĩnh, hơn phân nửa bị bóng cây che mát, chính giữa còn có một cái giếng. Ta đến bên cạnh giếng nhìn vào, sâu thẳm đến mức làm cho người ta sợ hãi, vừa thu hồi tầm mắt, phía sau đã có người đến gần.

"Quận vương", ta nhìn chiếc bóng dưới chân, hiểu rõ xoay người. Tầm mắt của hắn dừng trên tay ta: "Bị thương sao?" Ta lắc đầu, cười nói: "Chỉ là không cẩn thận cắt phải." Hắn chỉ mỉm cười, qua một lát mới thở dài nói: "Diêu Nguyên Sùng là người tập võ, binh khí trên tay sắc bén dữ dội, thế mà nàng lại dám tay không đi ngăn cản."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: "Quận vương cũng thấy được ?". Hắn gật đầu: "Không nghĩ tới nàng còn nhanh hơn ta." Ta khó hiểu: "Quận vương cũng thấy được, vì sao không xuất hiện ?" Thể diện của hắn so với ta có trọng lượng hơn rất nhiều. Hắn dường như không thèm để ý, chỉ nói: "Diêu Nguyên Sùng là người trọng nghĩa khí, nếu có thể ghi nhớ sự tình hôm nay, ngày sau lúc nguy nan có lẽ giúp được nàng."

Ta nhất thời hoảng hốt, qua một lát mới cười cười: "Đa tạ đại ca."

Đây là ta lần đầu tiên gọi hắn như vậy, hắn tựa hồ sớm đoán được, sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ cười chuyển đề tài: "Nàng tìm ta vội vã như thế, lại tránh mặt Long Cơ, là đụng tới việc gì khó, cần ta làm gì?"

Ta thấy hắn hỏi trực tiếp, không do dự nữa, liền kể lại quan hệ giữa di nương ta với Trâu gia thủ phú năm xưa, nhắc đến họ hàng Trâu gia gặp mười mấy ngày trước, còn có việc Vương Nguyên Bảo nhờ vả. Hắn thủy chung lắng nghe, đến khi ta dừng lại, mới nói: "Việc này muốn làm cũng không khó, vì sao nàng phải gạt Long Cơ?"

Ta cười khổ nhìn hắn: "Xem như ta vì Võ gia ngày sau, lưu lại một đường lui." Hắn trầm ngâm một lát, mới nói: "Lấy tâm tư của đệ ấy đối với nàng, ngày sau nhất định sẽ không làm khó dễ người nhà nàng." Ta nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: "Lòng người khó đoán, nước biển khó đo."

Hắn cũng nhìn ta, đôi mắt tối đen sâu thẳm, không có nửa phần cảm xúc, qua thật lâu mới mở miệng: "Nếu là ta nhúng tay, nàng không sợ ta thu nạp hắn dùng cho bản thân sao ?" Ta cười: "Tuy là lòng người khó dò, nhưng luôn luôn có thời điểm cần phải giành lấy. Nhiều năm qua ngoài trừ phụ vương, người duy nhất ta tin tưởng cũng chỉ có chàng."

Hắn trầm mặc không đáp.

Ta lại nói: "Hơn nữa việc này ta đến cầu chàng, cũng là đem mạch môn giao trên tay chàng, nếu ngày sau ta lấy đây mà làm khó Lý Long Cơ, chàng có thể chặn đường lui của ta mà giúp hắn."

Hắn như cũ không nói lời nào, ta dần có chút đoán không ra ý tứ của hắn, đành yên