đối đãi với ta như thế…
Đợi cười đủ, ta mới lau nước mắt: "Ngươi muốn ta đi đến chỗ nào ?"
Hắn ngạc nhiên nhìn ta, qua thật lâu mới lẩm bẩm: "Vậy nàng ——" hai chữ xong thì nghẹn lại, tựa hồ cũng không biết muốn hỏi cái gì.
Ta rút tay ra, tiếp nhận trà bánh từ trong tay Đông Dương: "Không phải ngươi nói thức ăn cho ta mỗi ngày đều là ngươi tự mình nghiệm qua, sợ có sai lầm gì, sợ có người âm thầm xuống tay ? Phiền toái như thế, chi bằng cùng nhau ăn ngon."
Hắn thế này mới như bừng tỉnh mộng, liền một tay đón lấy điểm tâm, một tay mười ngón như cũ dây dưa không chịu buông ra, đến khi kéo ta đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vẫn là bộ dáng lúc nãy, kinh ngạc nhìn ta.
Ta lại rút tay, trái lại lần này rất nhẹ nhàng, dễ dàng rảnh tay.
Châm trà, ăn điểm tâm, ăn no đến bảy tám phần, ta mới buông đũa nhìn hắn: "Không ăn sao?" Hắn lắc đầu, cười đến chói mắt: "Ta ngắm nàng ăn." Ta cười: "Không sợ có người âm thầm xuống tay chân ?" Hắn ngẩn người, khoé miệng cười cười, không nói gì, chỉ giơ tay đem điểm tâm kéo đến trước mặt.
Mỗi một khối đều khẽ cắn non nửa miếng, sau đó để lại trên đĩa ngọc, tiếp tục cầm khối khác, chỉ chốc lát sau đã thử hơn nửa bàn.
Hắn đẩy đĩa ngọc lại trước mặt ta, rồi tự mình thay ta thêm chén trà.
Hết thảy như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề làm ra vẻ chút nào.
Ta chỉ trầm mặc ngồi nhìn, không nói được lời nào. Lời dặn dò lúc Địch tướng hấp hối vẫn lẩn quẩn trong lòng hơn tháng nay. Ông là không yên lòng Lý gia, là băn khoăn vì thân phận này của ta mà con cháu Lý Hiển sẽ gây bất lợi, cho nên mới nói nhẹ nhàng bâng quơ nhắc lại chuyện cũ khi xưa, để cho Lý Thành Khí nhớ kỹ ân, chứ không phải tình của ta.
Chỉ là ông bảo ta không cần quan tâm chính sự, nhưng ta làm sao làm được, từ lúc bước vào cửa Lâm Tri vương phủ thì nhất định đã vinh nhục cùng chịu, huống chi còn có muội muội Vĩnh Huệ, còn có huynh đệ tay chân của hắn.
Hôm nay, bất quá cũng là thực hiện lời hứa một năm trước, hảo hảo ở lại bên Lý Long Cơ.
Những điều còn lại, có lẽ ngày sau khó làm được ...
Ta ngưng thần nhìn hắn, qua thật lâu mới hỏi: "Ngươi oán ta sao?"
Hoảng hốt, giống như có tiếng nói lọt vào tai, năm ấy đêm đó cũng có người từng ôm ta trước ngực, hỏi ta có từng oán hay không. Lúc này ta chua xót hỏi Lý Long Cơ, lúc đó chỉ sợ hắn cũng mang tâm tình như thế, vô năng vô lực, cảm thấy mắc nợ ta.
Ánh mắt Lý Long Cơ trong suốt, tựa tiếu phi tiếu: "Quen biết nhiều năm như vậy lại không đổi được một ánh mắt của nàng dành cho ta, ta nên oán bản thân vô năng, tại sao lại oán hận nàng ?". Ta không dự đoán được hắn trả lời như thế, suy tư một lát mới cười: "Từ lúc ta biết ngươi tới nay, ngươi chính là người không chịu nhận sai hay chịu thua, hôm nay như thế nào thay đổi thành người khác?"
Hắn như cũ cười đến lười nhác, ngữ khí nhu hoà: "Ta ở trước mặt nàng... Tựa hồ luôn luôn sai ."
Ta không nói chuyện, gắp một khối nghênh xuân cao, chăm chú nhìn chỗ hổng hắn vừa cắn, rồi cẩn thận ăn hết.
Hắn an vị ở đối diện, đưa lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt tranh tối tranh sáng chẳng phân biệt được rõ ràng.
Cứ như vậy trầm tư nhìn ta hồi lâu, mới lại nói: "Vĩnh An, hôm nay nàng đã lựa chọn không bỏ đi, ta đây cũng sẽ không buông tay nữa. Bất kể thắng bại, hoặc sinh hoặc tử ta đều sẽ mang theo nàng.". Hắn dừng lại, nhìn thoáng qua đĩa ngọc. "Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chết trước ta."
Ta nhìn ánh mắt của hắn, nụ cười trên miệng khó tiếp tục, đành cúi đầu che dấu sự xấu hổ, thuận miệng trêu ghẹo: "Đúng là ý trời, lúc trước ở Phượng Dương môn đánh bậy đánh bạ, thế mà cứu được đại quý nhân."
Hắn giống như đang cười: "Nếu thật sự tính rõ, nàng mới là quý nhân của ta."
Ta động tay muốn đi lấy chén trà, lại bị hắn cầm trước. Ngẩng đầu nhìn, hắn đã vươn tay kia, khẽ lau khóe môi của ta: "Xem ra nghênh xuân cao này làm không tồi, nàng ăn đến biến thành bộ dáng như vậy", hắn nghiêng đầu nói với bên ngoài: "Lý Thanh, bảo phòng ăn đi lĩnh thưởng."
Lý Thanh bên ngoài hỏi ý là thưởng người nào, trái lại hắn rất sảng khoái nói thưởng hết.
Vừa mới ăn xong điểm tâm, hắn không chịu ngồi yên, lập tức phân phó người chuẩn bị ngựa, muốn dẫn ta ra phủ.
Ta vội lắc đầu, chỉ nói mình muốn đi gặp phụ vương, thế này hắn mới cho ta rời đi. Trở về sân của ta, Đông Dương mới khúc khích cười ra tiếng: "Quận vương đối với phu nhân thật sự là thương yêu đến trong xương a."
Ta cười cười: "Đi chuẩn bị xe đi, ta muốn đi Tranh Tây phường."
Vào phòng, Hạ Chí đang dọn dẹp giá sách. Ta thấy nàng lật xem một quyển, bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé ở trong phòng Uyển Nhi cũng như thế, cầm lấy cái gì đều phải nhìn lén, dấu không được tâm tư muốn tìm tòi nghiên cứu. Khi đó Uyển Nhi với ta mà nói xinh đẹp không thể tả, lại có đầy bụng học thức, tất nhiên sách nàng đọc đều có chút tò mò, cũng bởi vậy đi theo nàng đọc không ít sách mà người ngoài không đọc đến .
Đang muốn vào phòng thay quần áo, Đông Dương đã vào phòng thông báo xe đang chờ, nàng vừa nói vừa đi đến cạnh Hạ Chí, cầm lấy một quyển sách: "Đây là ‘Thích tư luận’