The Soda Pop
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

ngươi nói muốn thỉnh giáo ?" Ta thấy Hạ Chí hơi sững sờ, bèn cười nói: "Lấy đến ta xem."

Không nghĩ tới một năm trước ở Hoạ Lâu Hạ Chí qua loa nhắc đến, tiểu nha đầu này thế nhưng còn nhớ rõ.

Đông Dương cầm quyển sách kia, đưa tới trước mặt ta, cười nói: "Đây là phu nhân tự tay sao chép ư?" Ta ừ một tiếng, không phản bác. Chữ ta với Lý Thành Khí vốn giống nhau, nếu không phải người nghiên cứu thâm sâu, nhìn sơ qua sẽ không nhận ra khác biệt.

Nàng đảo qua đảo lại, cực kì có hứng thú: "Phu nhân có thể cho nô tỳ mượn xem mấy ngày được không ?" Ta nhìn nàng một cái, do dự có nên đáp ứng hay không, Hạ Chí đã im ắng đi tới nói trước: "Nếu muốn mượn, cũng nên là ta trước mới đúng." Đông Dương bĩu môi nhìn nàng: "Vừa rồi xem nhiều sách như vậy ngươi không mở miệng, ta vừa nói muốn đọc, ngươi liền tới đoạt."

Hạ Chí bất đắc dĩ nói: "Nếu không nhờ ta, ngươi có biết cái gì là ‘Thích tư luận’ đâu, khó được nhìn thấy toàn bản, tất nhiên ta muốn xem trước". Đông Dương đưa quyển sách cho nàng, tức giận nói: Được, cho ngươi, xem xong nhớ rõ đưa cho ta." Ta buồn cười nhìn hai nàng: "Ta còn chưa đồng ý, các ngươi tranh nhau cái gì ?"

Ta vừa nói, Đông Dương không dám ho he, nháy mắt ra hiệu nở nụ cười, vào trong lấy xiêm y thay cho ta. Hạ Chí cầm quyển sách kia, nói với ta: "Nô tỳ thô thiển xem cũng không hiểu, hay là đặt ở chỗ này, khi nào phu nhân nhàn rỗi có thể giảng giải một hai câu cho nô tỳ ?"

Ta không trả lời, tiếp nhận quyển sách, thấy nàng cũng vào trong, mới thuận tay mở sách ra đặt bên cửa sổ, để cho ánh mặt trời phơi nắng ẩm mốc nhiều năm. Đúng lúc có trận gió thổi qua, từng trang sách bị lật tung, rung động xào xạc.

Khi đến trà lâu, di nương đã đến đây trước.

Trong phòng chỉ có di nương và một nam nhân trung niên, thoạt nhìn mặt mày khoáng đạt, rất phúc hậu. Ta để Hạ Chí thủ ở ngoài cửa mới vào phòng, di nương thấp giọng nói gì đó với người đó, ông ta lập tức liền khom người xá một cái: "Phu nhân". Ta cười gật đầu: "Không cần đa lễ." Nói xong, liền ngồi xuống cạnh di nương.

Ông ta lập tức nhanh tay lẹ mắt thêm chén trà, rồi ngay ngắn đứng ở một bên, không lên tiếng.

Di nương cười nhìn ta nói: "Năm đó cự quốc thủ phú*, Vĩnh An có từng nghe qua?" Ta gật đầu: "Khi Trâu gia cường thịnh, ngay cả Lý gia Võ gia cũng không bằng, làm sao chưa từng nghe qua." Di nương tiếp tục nói: " Nhà mẹ đẻ ta và Trâu gia có ít nhiều quen biết, khi bọn họ bị xét nhà, nhà chúng ta từng giúp đỡ thu lưu lại một hai người, vị này là bà con xa thân thiết Trâu gia, Vương Nguyên Bảo."

*Nhà giàu nhất có thể ngang ngửa một nước.

Kỳ thật mấy ngày trước di nương từng đề cập qua với ta. Nhưng trước mặt người này dù sao vẫn nên ít nói một chút, ta giả bộ kinh ngạc nhìn ông ta một cái, không nói chuyện.

Di nương tiếp tục nói: "Nói xa hơn, nhớ tới Trâu gia là không khỏi thổn thức, thế sự vô thường, năm đó thiên hạ thủ phú cho tới bây giờ chỉ sót vài hậu nhân. Còn lại ta không nói nhiều nữa, chỉ là niệm tình cũ dẫn hắn tới gặp con, có thể giúp được thì giúp, chỉ mong con cân nhắc."

Ta cười gật đầu, lúc này mới nghiêm túc nhìn ông ta, Vương Nguyên Bảo lập tức khom người hành đại lễ, lời ít ý nhiều nói rõ ý đồ đến đây. Ước chừng chẳng qua là tiểu nhi tử của ông năm trước đi tòng quân, khi có chiến sự với Đột Quyết thì lâm trận bỏ chạy, nhờ đại thắng mà được miễn tội chết, nhưng mang vạ khó thoát khỏi, đã bị phán đi sung quân.

Đợi ông ta nói xong, ta đã hiểu được ý tứ di nương.

Bà biết ta và Lý Thành Khí có quan hệ, mà chiến sự lần này tuy là treo danh hoàng tử Lý Đán nhưng sự thực là do Lý Thành Khí xuất chinh, nếu hắn có lòng giúp đỡ thì may ra còn lối thoát. Kỳ thật loại sự tình này, đổi lại thân phận phụ vương cũng có thể mở miệng, chỉ tiếc sự tình liên quan Trâu gia... Đường đường một gia tộc phú khả địch quốc lại rơi vào tình cảnh như thế, trong lúc đó tiện nghi cho biết bao nhiêu vương công quý tộc, có ai là trong sạch? Có ai lại tuỳ tiện dính líu vào ?

Ta do dự, nhìn vết chai trên tay ông ta, thuận miệng hỏi một câu: "Năm đó Trâu gia buôn bán làm ăn, ngươi có tham gia không ?" Vương Nguyên Bảo trấn định tinh thần, không nhanh không chậm đáp một câu: "Tiểu nhân từ nhỏ đi theo Trâu lão gia, mưa dầm thấm đất, cũng coi như có chút thành công."

Trâu gia... Ta nắm chén trà, trong lòng đột nhiên manh nha một ý đồ.

Hiện nay ngay cả Trương Dịch Chi được thánh sủng như vậy cũng không quên mượn sức thương nhân, thậm chí dẫn hơn mười tên thương nhân cường hào ác bá vào cung bồi bệ hạ đánh bạc tiêu khiển, nói là đánh bạc, ai lại không biết trong đó có lén lút giao dịch hay không ? Nếu gia sản Trâu gia năm đó có thể phú khả thiên hạ, nhất định có chỗ bất thường. So với mượn sức đám quý nhân chung quanh, chi bằng tự nắm trong tay chút gì đó thì tốt hơn.

Ta khôi phục nhìn ông ta một cái, ậm ờ trả lời: "Di nương, việc này ngay cả phụ vương cũng phải tị hiềm, ta chỉ có thể nói thử một lần." Chuyện này để ở trong lòng, cân nhắc qua lại hơn mười ngày.

Hiện giờ Lý gia Võ gia chưa hoà hợp nhau, Lý gia đã nội đấu liên tục, ngay cả Lý Long Cơ dù ch