
hường đối xử với nhau như những người bạn trai .
Trong thư Mạc trách tôi đã không viết thư cho nàng và Mạc cho biết
hiện đang sống ở một thành phố nhiều tuyết nên rất nhớ những ngày nắng
nhiệt đới . Mạc vẫn sống một mình dù bà mẹ đã nhiều lần khuyên nhủ nàng
thành hôn. Nàng viết Trịnh hiện giờ sống ra sao, lập gia đình chưa, cô
ấy xinh chứ. Tôi cười thầm nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này . Tuy
không muốn thư từ với anh nhưng không thể làm ngơ với một người ở xa còn nhớ đến mình nên tôi đã viết thư trả lời Mạc. Sống một mình buồn lắm,
nhất lại là con gái . Hãy cố chọn một ông chồng dù không ưng ý hoàn toàn cũng giúp cho đời sống đỡ tẻ nhạt. Về cuộc sống tôi vì không muốn ai an ủi mình nên tôi dấu diếm tôi đã đi làm, gầy và đen nhiều . Chưa lấy vợ
nhưng không nhất định như Mạc là sống độc thân suốt đời .
Cuối thư tôi viết Mạc còn nhớ bài Thu Vàng của Cung Tiến mà chúng ta
thường cùng hát trong những buổi tối đi dạo quanh khu vườn nhiều bóng
cây của nhà Mạc không. Riêng tôi, tôi đã quên những bản nhạc Pháp do Mạc dạy vì lâu ngày chẳng biết hát với ai . Ngoài bì thư tôi để tên người
nhận là "Ông Mạc" chắc sẽ làm người phát thư bên ấy ngạc nhiên không
ít.
Căn gác sẽ có người đến nhận vào ngày mai để tiếp tục xây cất.
Tôi thu xếp đồ dùng thuê xe xích lô về nhà. Mọi người không phiền trách
tôi về những ngày sống riêng, trừ ba tôi như không bằng lòng. Ông nói
lớn rồi hãy tìm lấy một việc làm chẳng lẽ sống nhờ gia đình. Tôi đỏ mặt
vì không ngờ cuộc sống mình lại hại cho người khác., tôi cố gắng lắm mới nói được vâng, con sẽ tìm việc làm ngày mai .
Đang ngủ ở phòng ngoài tôi bị đánh thức dậy vì những tiếng cười . Một người lạ đến. Mẹ tôi nói chú mày ở Sài Gòn mới ra đấy . Tôi không biết
có phải chú mình không nhưng cũng vội gật đầu chào . Ông nói cháu còn
nhớ chú không, ngày ở Cổng Hậu mới có chín mười tuổi đầu bây giờ đã lớn
từng ấy . Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã nói thằng này có nhớ đến ai
ngoài nó. Khi ông bận trả lời một câu hỏi của ba tôi, tôi vội lần xuống
nhà rửa mặt. Tôi gọi Hoa lấy dùm lá thư để trong tủ sách trên nhà, tôi
ngại lên tiếp chuyện với một người mình không nhớ rõ.
Trời đột ngột trở gió mấy ngày nay . Tháng Giêng ở Đà Nẵng còn có
những ngày thật rét. Ngoài phố mọi người đều mặc áo ấm, tôi vô ý chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi khi ra đường giờ mới cảm thấy lạnh. Nhà bưu điện nằm ở bờ sông. Gửi thư cho Mạc xong tôi phải cố gắng lắm mới giữ mình
khỏi run khi ra về vì những cơn gió thổi thốc từ mặt sông lên mang theo
đầy hơi nước.
Nhớ hôm Mạc đi trời cũng rét. Mạc đến phi
trường một mình, người mẹ đã vào Sài Gòn trước để cùng chồng bà làm việc trong ấy chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại . Mạc nói với tôi nếu có ai thích
Mạc, Mạc sẽ xin ba má ở lại Việt Nam ngay .
Tôi biết Mạc muốn ám chỉ người nào trong tiếng "ai" đó nên lúng túng
nói quanh, Mạc về bên ấy thích lắm phải không? Tôi luôn luôn xem Mạc như là một người bạn. Những cô gái mà tôi mến, tôi đều giữ bằng cách này .
Tôi nhớ mình đã đưa mắt nhìn chăm chú chiếc áo ấm màu xanh lá cây (mầu
len tôi đã chọn cho Mạc) rồi dừng lại ở cái cổ trắng cao ba ngấn của
nàng. Tôi tránh nhìn lâu khuôn mặt Mạc bởi tôi biết mình sẽ vay mượn vẻ
đẹp của nàng để làm chất liệu cho những bức tranh vẽ chân dung và như
thế tôi sẽ làm nàng xấu đi vì những nét vẽ nghệch ngoạc của tôi . Vẫn
còn nhớ câu nói cuối cùng của nàng, Mạc sẽ cố thích nơi mình sắp sống.
Và tôi đã trả lời, tôi cũng phải cố thích nơi tôi ở lại .
Gió thổi mạnh thêm, giật nghiêng những chòm cây trên bờ sông vắng và
cơn mưa phùn đầu năm bị gió thổi tung bay lả tả như đám bụi mù. Cố
nghiến chặt hàm răng xua đuổi giá rét, tôi mường tượng ra Mạc một cách
khó khăn. Tiếc xưa sao không nhìn lâu khuôn mặt nàng để bây giờ chỉ còn
nhớ loáng thoáng chiếc áo len xanh và cái cổ trắng cao .
Chiếc áo len xanh. Chiếc áo len xanh có còn không Mạc?
Tôi biết nếu không cưới nàng vào mùa xuân ấy chúng tôi rồi sẽ xa nhau . Tình yêu có thể kéo dông dài như Đoạn Trường Tân Thanh nhưng hôn nhân khi nó đến phải giữ chặc ngay tức khắc nếu không sẽ khó có dịp bắt gặp
lại .
Dịp may không đến hai lần, tôi biết nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Chúng tôi còn quá trẻ. Nàng mới mười bảy và tôi hai mươi bảy .
Tuổi tôi cứ tạm kể là được rồi chẳng cần phải đợi đến tam thập nhị lập
nhưng còn nàng phải chờ đợi thêm một tuổi nữa mới có thể tự ý có quyết
định mà luật pháp chấp nhận là có giá trị.
Gia đình nàng chẳng ưa gì tôi, chẳng ưa cái tính hay nổi khùng của
tôi thì đúng hơn và đấy là một trở ngại vĩ đại cho cuộc hôn nhân của cô
gái mười bảy tuổi . Gia đình nàng dọa (nhưng chắc sẽ làm thật) đưa tôi
ra tòa về tội dụ dỗ gái vị thành niên nếu tôi còn tìm cách gặp nàng. Kể
ra tôi cũng hơi hèn nhác khi sợ lời đe dọa đó và tôi đã phải tự an ủi
mình là một công dân tốt, có thẻ cử tri đi bầu nghị viên hội đồng tỉnh
thì việc tôn trọng pháp luật là sự thường chẳng có gì đáng cười . Nhưng
có trời mới ngăn được nàng. Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu . Gia
đình, xã hội, pháp luật nàng bẻ g