Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321761

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

bố thắng

cuộc. Khản giả vỗ tay ào ào . Tôi cũng hét lên như điên vì mừng rỡ và

chạy đến góc đài đón Kim Oanh đang leo xuống. Các đồng môn vây quanh em

reo hò rồi công kênh em lên vai đi vào phòng dành cho các võ sĩ.

Kim Oanh được đặt trên giường nệm. Em nằm thẳng người, mắt nhắm

nghiền. Một cô bạn lấy dầu nóng thoa bóp những chổ trúng đòn trên thân

thể em và một người băng vết thương ở môi dưới em. Một lúc thầy Bruno

vào . Ông nói các đệ tử ra ngoài rồi đến đặt tay trên trán cô bé.

- Con mệt không ?

- Con đã đánh Tiểu Phụng bằng đòn thù không cho cô ấy ngã nghỉ lấy sức,

trái với tinh thần thượng võ. Con đã không ngăn được lòng tức giận vì cô ấy đánh con lúc con bị chuột rút.

- Ồ, con đâu có đánh trái luật. Trận đấu mà, con sẽ quen đi .

- Con rất ân hận. Con xin thầy tha tội, từ nay con nhất định không bước lên võ đài nữa .

Ông lắc đầu bước ra khỏi phòng, đến cửa ông quay lại vẫy tôi ra nỏi nhỏ.

- Cậu hãy ở lại khuyên nó, nó còn hốt hoảng vì bị đòn nhiều .

Tôi đóng cửa lại, trở vào nắm chặt tay em và nói thầm bên tai .

- Nhỏ, em đau không ?

Cô bé mở mắt nhìn tôi khẽ nhếch môi cười .

- Anh thấy em giữ đúng lời hứa chưa . Em đã nói đánh gục nó là nó phải

gục. Nhưng em hứa từ nay không đánh võ đài nữa, anh bằng lòng không ?

Tôi vui mừng nói :

- Rất bằng lòng. Tôi không thể nào chịu đựng nổi một lần nữa nếu thấy em bị ngã.

Cô bé ngồi nhổm dậy đặt hai tay lên vai tôi .

- Bỏ tập võ em sẽ đi học lớp gia chánh, tập nấu mì đủ kiểu cho anh ăn.

- Vậy là nhất rồi còn gì nữa .

Em nắm tay đấm nhẹ vào ngực tôi .

- Nhưng anh coi chừng. Em vẫn còn dư sức đấm bể tim anh.

- Tôi không sợ em đánh. Tôi chỉ sợ em bắt tôi nhịn đói thôi . Bây giờ em

đi thay quần áo rồi tôi thuê taxi chở chúng ta đi ăn mì.

Cô bé trợn mắt quát :

- Anh lại muốn đến gặp con gái ông Tàu phải không ?

- Đâu có, tối nay chúng ta vào Chợ Lớn tìm một tiệm ăn thật sang gọi mì

bồ câu tiềm, mì gà tiềm, mì bò tiềm, mì heo tiềm, mì ếch nhái tiềm, mì

"tả pí lù" tiềm.

Cô bé ôm bụng cười .

- Được rồi, tối nay em sẽ uống với anh một chai 33.

Tôi xua tay :

- Thôi nhỏ, em uống đá chanh xí muội đi . Uống 33 vào lỡ "say men chiến thắng" em đánh luôn tôi thì sao ?

Bị thất tình với một cô nữ sinh trường Pháp, tôi đến sống với Vĩnh

trên một căn gác đang xây cất dở dang phải tạm ngưng vì bất đồng ý kiến

giữa thầu khoán và chủ nhà. Ngôi nhà này của một người bà con nên Vĩnh

được đến ở trông coi .

Gặp tôi, Vĩnh hỏi sao lâu nay không đến chơi . Tôi kể cho Vĩnh nghe chuyện tình của mình. Vĩnh nói giá mày giữ Mạc đã

không khổ. Tôi giả vờ không nghe và hỏi có gì ăn không. Vĩnh mỡ một hộp

thịt và đưa cho tôi nửa ổ bánh mì. Tao sống như vậy, không muốn về nhà

dùng cơm vì ngại lên xuống cái cầu thang dài và bấp bênh.

Không khí trên cao làm tôi dễ chịu . Ăn xong, tôi tránh dùng cafe để

có giấc ngủ ngon. Vĩnh cười chế diễu tôi khi anh tự pha cafe và uống một mình. Mày sợ đêm ngủ trằn trọc vì cô đó? Tôi nói cũng đúng, tôi muốn

quên. Vĩnh nghiêm giọng an ủi, tình đầu có thất bại mới đẹp. Tôi bật

cười nhìn nét mặt đột nhiên thay đổi của anh. Thật dễ dàng an ủi một

người khác.

Tối đến, Vĩnh châm thuốc ngồi một góc phòng kể cho tôi

nghe những chuyện tình đã trải qua . Tất cả đều đẹp và thơ mộng dù có sự đổ vỡ chia xa . Chắc anh phải thêm thật nhiều mới khiến tôi có cảm nghĩ đó. Về khuya tôi thắp một ngọn nến nhỏ ngồi đọc một cuốn truyện Anh Ngữ loại giản lược. Từ ngoài hành lang, Vĩnh khẽ hát một đoạn nhạc. Tiếng

hát làm tôi nhớ cô gái mình muốn quên. Cũng bài hát ấy tôi đã yêu cầu cô hát nhiều lần. Tôi thật sự mù tịt về âm nhạc nhưng vẫn thấy dễ thích

những lời ca khiến mình nhớ đến một cái gì.

Ôi những ngày xưa ấy đã qua

Tôi nhìn thơ ấu ra đi

Như nhìn ai đó xa lạ

Một ngày một vắng mịt mờ...

Tiếng hát Vĩnh làm tôi cay mắt cũng như tiếng hát của cô gái . Cả hai đã giúp tôi nhớ lại chuyện ngày xưa đói rét. Những ngày di cư sống bằng cơm nắm muối vừng rồi lênh đênh trên một con tàu "há mồm" vào đây .

Tuổi thơ của tôi chẳng có gì đẹp nhưng sao vẫn thấy muốn giữ những hình

ảnh nhạt nhòa đó. Vĩnh đổi giọng ngâm những vần thơ lục bát mới làm của

anh. Tôi không chịu được ngâm thơ nên nói tránh tôi cần im lặng. Vĩnh

nói vọng vào cũng được tao sợ ngồi một mình mày lại khóc.

Tiếng còi

inh ỏi của những chiếc xe vận tải chạy vào lấy hàng ở thương cảng đối

diện với ngôi nhà đã khiến tôi thức giấc. Tôi thấy mình đang nằm trên

sàn nhà, lưng ê ẩm vì những mảnh gạch vụn và một cái chăn đắp đến tận

cổ. Đêm qua tôi thức khuya đọc sách rồi ngủ quên chẳng vào mùng, cái

chăn chắc Vĩnh đã đắp cho tôi vào lúc sáng khi anh thức dậy trước. Tôi

nhìn quanh chẳng thấy ai . Vĩnh đã đi mua thức ăn cho bữa trưa . Chiếc

đồng hồ đeo tay anh để tại trên bàn chỉ hơn mười giờ. Không ngờ bị thất

tình tui đã ngủ ngon, thường mỗi đêm tôi nhắm mắt chập chờn và rất tỉnh

ngủ.

Tôi nhận ra tiếng Hiệu đang ở thanh gác lên và cả Thức nữa, tiếng

cười hì hì. Hai người chắc vừa được Vĩnh báo tin cho biết tôi ở đây .

Hiệu bước vào nói


Polly po-cket