
hánh rất gọn gàng. Chẳng bao giờ
tôi quên được nụ cười “đắc ý” của em.
Cô bé ấy tên Giang. Lúc đầu,
tôi cũng bực mình vì tính tò mò bắt bẻ của em nhưng sau vài tháng dạy
học, tôi nhận ra em rất thông minh.
Những người thông minh (nhất là con gái) gây nên rắc rối là chuyện
thường, nên dần dần tôi đã thông cảm và có thiện cảm với em. Thật thích
thú được dạy những em hay chất vấn vì nhờ đó lớp học đỡ tẻ nhạt.
Những tiếng A-men vang lên báo hiệu bài kinh dứt. Các em vội vã lấy cặp chào
tôi ra về. Ðợi các em đã xuống cầu thang, tôi mới chậm rãi rời lớp học.
Ngoài hành lang, tôi thấy bé Giang còn đứng chần chờ đợi ai. Buổi chiếu có
gió nên một tay cầm cặp, một tay em phải vuốt những sợi tóc bay lõa xoã
trước mặt. Khi tôi đến gần, em cúi chào và trao một phong bì nhỏ màu
trắng.
- Thưa thầy, ba má em có lời mời thầy đến dự tiệc chung vui với gia đình em đêm Noel.
Tôi đọc qua những lời mời viết trên danh thiếp in tên một thương gia nổi tiếng, rồi nói:
- Cảm ơn gia đình em. Trường nghỉ lễ một tuần, có thể tôi sẽ về thăm nhà ở ngoài Trung nên không chắc đến dự tiệc được.
Cô bé có vẻ hơi buồn, ngập ngừng lúc lâu em mới nói:
- Em kính chúc thầy mùa Giáng Sinh tốt lành.
- Tôi cũng chúc em và gia đình có những ngày lễ thật vui.
Tôi đi xuống cầu thang phía trái, dẫn đến phòng giáo sư. Các giáo sư
đa số là sư huynh và dì phước, đang chuyện trò vui vẽ quanh chiếc bàn
ngồi họp. Tôi gặp thầy giám học khi đến rửa tay ở lavabo. Anh nói với
tôi những lời mời như bé Giang và tôi cũng xin lỗi không thể chung vui.
Tuy vậy, anh vẫn căn dặn vào đêm Giáng Sinh nếu tôi đột nhiên đổi ý thì
đừng ngại gì cả, cứ đến đây chung vui, những chai rượu nho luôn luôn có
sẵn để đón tiếp tôi.
Ngoài sân chơi không còn một học sinh nào. Những tàng cây cao và
tường quét vôi xám nhạt làm nơi đây trời tối rất nhanh. Vào mùa này nắng quá yếu, buổi trưa gần như biến mất, người ta nhận ra buổi sáng quá
dài, buổi chiều chỉ trong vài tiếng đồng hồ rồi buổi tối rất nhanh. Tôi
đi bộ trên đường vắng, có hai hàng cây chạy dài che khuất màu trời ở
phía xa. Không khí mát lạnh dần, thỉnh thoảng những con én bay lượn giữa hai chòm cây, trông như một đàn dơi đi kiếm ăn.
Gần một ngã tư,
những ống đèn màu bên ngoài một siêu thị đã bật sáng. Tôi ghé vào như
thường lệ để mua những thực phảm làm sẵn. Những bữa ăn trưa, tôi đều ăn ở một quán gần nhà, nhưng bữa tối tôi thích tự tay mình làm lấy rồi ngồi
ăn một mình thong thả và kiểu cách bên một ngọn nến.
Ở trong siêu thị đã trưng bày gần tuần nay một cây thông tươi lá xanh ngắt, mắc đầy những bóng điện có hình dạng ông già Noel và những trái
cầu. Cô bán hàng quen thuộc mặc áo dài đỏ hồng đến chào hỏi:
- Hôm nay, ông có mua hột hạnh nhân về làm bánh ăn Reveillon không ạ?
- Tiếc quá, tôi phân bua. Tôi không biết làm bánh. Nhưng biết đâu chính
vì thế Chúa sẽ thương hại ban ân sủng cho cô nào đó đến giúp tôi.
- Vậy thì tôi thành thật cầu chúc ân sủng sớm đến với ông.
- Cô không cần phải cầu chúc. Cô có thể làm cho ân sủng đó đến ngay bây giờ được mà.
- Ðâu được. Như thế “tai hoạ” sẽ đến với ông ngay.
Nàng nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười. Tôi nhờ nàng lấy cho
mấy hộp thịt, đậu, cà chua, những búp rau xà lách tươi và một hộp trái
vải. Tất cả được nàng bỏ vào một túi nylon có quai xách trao cho tôi đem đến tính tiền ở quầy hàng. Khi tôi bước đi, nàng nói:
- Ông quên chưa chúc mừng tôi.
Tôi nghĩ, không biết phải chúc gì cho nàng, nhìn thấy trên tường có dòng chữ điện màu đỏ Merry Christmas, tôi chỉ tay.
- Tôi chúc cô như vậy, đủ chưa?
- Ông hà tiện lời chúc quá.
- Tôi sợ lời chúc dài dòng của tôi không “đẹp” bằng dòng chữ ngắn gọn đó, nên sẽ kém linh nghiệm đi.
- Vậy thì xin cảm ơn ông.
Ðèn đường đã bật sáng khi tôi ra ngoài siêu thị. Những bóng đèn được
thay có màu trắng xanh khác hẳn những bóng đèn tròn ngày xưa tỏa ánh
sáng vàng đục. Ở phố chính, đèn xe và đèn các cửa hiệu bật sớm giúp bóng tối xóa nhanh chút ánh sáng vàng đỏ của buổi chạng vạng. Trong một quán kem thưa khách, dán đầy những poster các ca sĩ tóc dài và những dấu
hiệu hòa bình. Tiếng nhạc Beatles thoát ra dồn dập. Get back! Get back
to where you once belonged. Hãy trở về nơi anh đã một lần tùy thuộc. Tự
nhiên tôi nhớ thành phố Ðà Nẵng một cách kỳ lạ.
Thành phố ấy đã chất đầy những kỷ niệm trong trí nhớ tôi. Những ngày
mưa tháng gió, những người bạn chân tình, những đam mê (như văn chương,
tình yêu... ) thật nồng nàn, chua xót. Tôi không sinh ra ở nơi ấỵ Một
thành phố tạm cư, chẳng có gì bắt tôi phải giữ mối dây ràng buộc khi đã
có dịp rời xa. Nhưng thành phố ấy, hình như còn muốn giấu, muốn nói với
tôi một điều gì, nên đã nhiều lần rời xa, tôi vẫn cố gắng tìm cách trở
về. Một ảo tưởng về nơi im khuất? Hay cần phải nuôi dưỡng một nơi chốn
để trở về cho kẻ xa quê hương? Có thể ta sẽ trở về ngay trong ngày mai.
Tôi nhủ thầm như vậy, khi băng qua đường đầy xe cộ dừng lại chờ đèn
xanh.
Phải mất một tiếng đồng hồ, tôi mới làm xong bữa ăn gồm: một nồi cơm, tô soupe, rau sống