Polaroid
Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321552

Bình chọn: 10.00/10/155 lượt.

ũ

giấy và miệng thổi những chiếc ống có vòi thò ra thụt vào như lưỡi rắn.

Họ ném hoa giấy một cách xấc xuợc vào mặt những người đi đường và tất cả đều giỡn như đang tham dự lễ mừng Chúa ra đời.

Vì lý do an ninh, lễ nửa đêm được cử hành trước mười hai giờ khuya.

Buổi lễ thiếu cái lạnh của đêm khuya và sự yên tĩnh giả tạo làm cho buổi lể như được mong cho chóng qua. Tôi còn nhớ lần dự lễ ở một ngôi làng

nhỏ sát bải biển Thanh Bồ, nơi đa số dân chúng là những nguời di cư còn

nghèo khổ và nghề chài lưới chưa đem lại mức sống tạm đủ cho mọi người.

Nhà thờ được lợp tôn, gác chuông dựng trên những thân tre cao. Các con

chiên đã phải quì gối đọc kinh ngoài sân trên cát uớt. Tiếng kinh cầu

lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng và sương lạnh đã giúp tôi thấu hiểu tại

sao người ta phải tin một đấng thiêng liêng và tại sao đấng thiêng liêng cần phải hiện hữu. Tôi cũng đã tự hỏi, phải chăng tín ngưỡng đích thực

chỉ có ở những người nghèo khổ. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Tiếng đồng ca của các em nhỏ rét run

trong những chiếc áo rách vải, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người thành

kính ngẫng mặt nhìn trời chờ mong phép lạ, đã làm tôi ứa nước mắt. Còn

lúc này, ở đây, buổi lễ vừa chấm dứt bằng một hồi chuông uể oải, tiếng

ồn ào đã dẩy lên điếc tai bởi những người nôn nóng di chuyển sớm.

Tôi và Nguyên phải đi vào chỗ đậu xe hơi để đở chen lấn. Có tiếng

thưa thầy khi chúng tôi đi ngang qua một chiếc xe sơn màu xanh thẩm. Bé

Giang mở cửa xe bước xuống. Trong chiếc áo dài ngắn vạt màu cá vàng rực

rỡ nổi bật trong đêm, trông em lạ và cao hơn ngày thường mặc đồ đầm đến

trường. Em có vẻ mừng rở gặp tôi ở đây, em hỏi:

- Thưa thầy, thầy không về ngoài Trung?

- Không. Tôi ở lại đây.

- A! Như vậy, thầy có thể đến dự tiệc chung vui với gia đình em rồi. Ba

má em ở nhà thờ sắp ra, xin thầy đợi ít phút để em được giới thiệu.

- Cám ơn em. Rất tiếc, tôi phải chung vui với người bạn đây.

Tôi chỉ Nguyên. Em ngạc nhiên nhìn nàng rồi quay lại hỏi tôi:

- Một người bạn của thầy?

- Phải.

Em cúi đầu chào Nguyên xong nhanh nhẹn mở cưa xe vào ngồi khuất trong bóng tối ở ghế sau.

Tôi nắm tay Nguyên đi len lỏi giữa những chiếc xe đang rồ máy, thoát ra

khỏi đám đông chen lấn, bằng một con đường nhỏ dần ra khỏi trung tâm

thành phố.