
ng phải “gọt
nhẵn” từng lớp tình cảm.
Rồi tôi với tay nhặt con hạc giấy thứ hai, thứ ba... chúng đều
là những con hạc xấu. Phải chăng, nó đã bị “một ai đó” cố tình làm xấu đi. Hay
tại bởi vì, chiếc hũ thủy tinh đẹp kia quá nhỏ khiến chúng đẩy, cựa vào nhau
thành méo mó.
Nhưng không phải, chính Nam đã tháo gỡ một vài con hạc.
Đó là sự thật. Tôi không thể lừa dối chính bản thân mình, dù
chỉ một lần thôi.
Tôi nhặt một con hạc khác lên và ngắm nhìn chúng rất lâu.
Tôi đã tự hỏi:” Một con hạc đẹp như thế này mà bị một bàn tay đẹp của một gã
công tử khác tháo gỡ ra, thì liệu có phải:” tháo cánh hạc là gỡ bỏ một tình
yêu” hay không?”.
Từng ngón tay run rẩy, cảm xúc cũng vô cùng hẫng hụt… thử hỏi
làm sao tôi tránh khỏi sự lúng túng, lóng ngóng khi thử tháo con hạc giấy đầu
tiên – một con hạc, một mảnh tình yêu mà tôi đã từng nắn nót, nâng niu, hi vọng.
Từ khi vào cửa hàng văn phòng phẩm để mua giấy màu, chiếc
kéo hay hũ đựng thủy tinh; từ khi bắt đầu cắt từng mảnh giấy hay tranh thủ từng
phút trong giờ nghỉ giải lao ở trường, ở chỗ làm để cặm cụi cắt, gấp; từ khi
nhìn những cánh hạc được xếp đầy lên trong chiếc hũ thủy tinh, tôi đã vui và hạnh
phúc biết nhường nào… ? Tôi gián mắt nhìn vào một con hạc giấy, tự hỏi:” Muốn
tháo hạc để tờ giấy không bị rách toạc, thì phải bung nếp gấp nào đầu tiên?”.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không làm được. Tại sao, tôi phải
ngồi tỉ mẩn gỡ từng nếp giấy như lần đầu tiên tôi miết nhẹ nhàng lên những vật
thể hoàn mĩ kia. Tại sao, tôi phải ngồi cẩn thận gỡ từng con hạc giấy một thay
vì vò vát hoặc xé rách nó ra nếu cảm thấy chúng thật đáng ghét. Tại sao, tôi phải
nhẹ nhàng với một thứ vô tri vô giác khi chính chúng đang làm tôi đau.
Phải chăng, lời Linh Dương là đúng:”chính những đôi cánh của
loài hạc giấy này đã chắp cánh và tiếp thêm sức mạnh khiến người ấy rời xa mình
nhanh hơn…”
Suy nghĩ đó làm những ngón tay của tôi cứ rấm rứt đan vào
nhau, như đang nhào nặn, bẽ gãy từng mảnh kí ức. Con hạc giấy đầu tiên trên tay
bị xé toạc, như tình yêu của tôi vừa bị cắt đôi, như tâm hồn tôi lem luốc bởi bị
vấy bùn.
Hơn bảy giờ tối, tôi nhận được tin nhắn của mẹ:” Con gai cua
me co kheo khong? Lau roi khong thay con dien thoai ve nha, me va bo rat no
nang. Ngoai nay dang bat dau lanh con a. Con co gang hoc, sap tet roi ca nha
deu momg con. Chieu nay, chi di van qua nha choi day bo va me nham tin. Con
a.”( “Con gái của mẹ có khỏe không? Lâu rồi không thấy con điện thoại về nhà, mẹ
và bố rất lo lắng. Ngoài này đang bắt đầu lạnh con à. Con cố gắng học, sắp Tết
rồi cả nhà đều mong con. Chiều nay, chị Di Vân xuống nhà chơi dạy bố và mẹ nhắn
tin. Con à”)
Tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn sai lỗi chính tả,
sai cả kí tự của mẹ vừa gửi đến. Từ khi mua điện thoại tặng mẹ, tôi vẫn chỉ biết
nhận tiền của gia đình gửi vào tài khoản để trang trải cuộc sống hàng tháng mà
không một lần điện thoại về nhà hỏi thăm. Ngay cả câu, bố mẹ và anh chị khỏe
không, mùa đông năm nay sắp đến rồi, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con cũng rất
nhớ bố mẹ, …. Tất cả, chỉ đơn giản nhưng ý nghĩa vậy thôi, tôi cũng không làm
được. “Cái hạnh phúc mới lạ nhưng mờ nhạt của việc sống thử” phải chăng đã làm
tôi quên mất tổ ấm gia đình, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên đến đủ lông đủ cánh.
Sài Gòn mưa như trút sau cơn giông chiều, tôi mang theo cây
dù đã bị rách khá nhiều ra đầu hẻm mua chiếc sim khuyến mãi. Nước mắt hòa nước
mưa.
Tôi thấy mình có lỗi, có tội hàng nghìn lần. Mẹ và bố thay
nhau nghe điện thoại, họ đều rất lo lắng khi không nhận được bất cứ liên lạc
nào của tôi và kể cả của Diệu Linh. Tôi nói tôi sống tốt, học chăm, chỉ mong Tết
đến gần để được về ngủ trong vòng tay mẹ, được ăn miếng bánh chưng do bố gói,
được nhận lì xì của người thân. Tôi sợ cảnh Tết Sài Gòn, nắng cháy, vắng vẻ và
cô đơn. Tôi khoe với mẹ rằng: tôi đã mua được vé tàu chậm, ngồi cứng nên sẽ
không bị say tàu xe khi đi đường dài. Sau khi thi học kì môn cuối cùng xong,
tôi sẽ ra ga Sài Gòn về ngay vì tôi rất nhớ nhà, nhớ quê. Ở đầu dây bên kia, mẹ
đang khóc. Tôi biết điều đó nhưng mẹ vẫn khăng khăng chối rằng, do thời tiết chớm
đông năm nay lạnh quá nên mới run cầm cập thôi. Mẹ lại kể mùa đông năm nay, trời
rét đậm, những người dân trong làng lại phải tiêu tốn mất một số tiền lớn cho
việc mua giống lúa mới vì mạ non đã chết gần hết. Hay mẹ còn cười vui vẻ bảo:”
Con trâu mà con gái mẹ chăn dắt từ ngày trước giờ đang có em bé kìa”, khiến tôi
cười phì trong tiếng nấc. Nước mắt tôi vẫn lưng tròng chảy, thấm ướt hết vùng cổ
áo.
Cúp máy rồi mà lời của mẹ vẫn văng vẳng bên tai:” Con gái
ngoan của mẹ”. Còn tôi, ra sao đây? Tôi nói dối, tôi đang sống với người khác
giới…? Bố mẹ, làng xóm biết được sẽ ra sao?
Và trước mặt tôi đang ngồi, đồ dùng, quần áo của Nam vẫn nằm
ngổn ngang cả đống lớn, đống nhỏ. Chiếc laptop của Nam thỉnh thoảng lại phát ra
vài thứ âm thanh “rào rào” của những “gã hiệp sĩ hư cấu” hay tiếng gió, tiếng
quất ngựa truy phong, gươm đao, sung ống.
Hơn hai hai giờ, tôi nhắn tin,