
ại học Quốc gia Hà Nội
và người gậy sọp hẳn. Cứ mùa đông đến, vết thẹo dài ở cạnh bàn tay chị lại sưng
tấy và tím thâm lại.
Năm đó, tôi tròn mười hai tuổi, biết điệu đà, biết ngắm mình
trước gương và cũng dành được một giải thưởng lớn trong cuộc thi học sinh giỏi
cấp huyện.
Tôi lại chìm mình vào giấc ngủ.
Nếu chúng tôi sống chung với nhau là vì tình yêu chân thành,
thì quả là điều vĩ đại. Bởi việc sống chung trước hôn nhân thì phần thiệt thòi
luôn là về phận nữ. Những cô gái của chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của một
người phụ nữ trong gia đình trong khi xã hội, và pháp luật đều chưa ai thừa nhận
cả.
Chúng tôi bắt đầu rủ nhau cùng tới nhà sách vào dịp cuối tuần.
Hai đứa ngồi bệt xuống ngay chân giá đựng và ôm khư khư một vài cuốn tiểu thuyết
hay sách tham khảo chuyên ngành, chăm chú đọc. Sắp đến ngày kiểm tra môn học
thuộc nào đó, chúng tôi lại tự kiểm tra bài cho nhau, ai đọc sai sẽ bị phạt bằng
một cái búng vào mũi, đau ran rát. Thỉnh thoảng Nam lại cười trêu:” Mũi Đan hơi
thấp, búng một thời gian sẽ sưng và nhô cao như ngọn núi. Mũi Nam cao, búng riết
rồi bị mòn và bành ra như quả đồi trọc …”
Nhà bếp ở phòng trọ tôi cực nhỏ. Những hôm đi làm về sớm,
tôi lại vào bếp nấu ăn, nhưng cái giấc mơ được người mình yêu đứng từ phía sau
nhẹ nhàng ôm lấy lại chẳng bao giờ thành sự thật. Một mình tôi đứng nấu ăn và loay
hoay tìm dụng cụ ở dưới, hay những chiếc hộp nhựa nhỏ xinh đựng gia vị nêm, mắm,
muối… đến cả việc di chuyển ra vào cũng rất khó khăn thì tìm đâu ra sự lãng mạn
cơ chứ. Nam như hiểu ý, cậu ấy lại vội rót mật ngọt vào tai tôi:” Sau này, tớ sẽ
không để cậu phải chịu khổ đâu”… Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:” Chỉ cần cậu
đừng bao giờ rời xa tớ”.
Trong tích tắc vài giây đồng hồ, tôi bỗng phát hiện ra những
vết chai sần màu vàng ố ở lòng bàn tay ngày càng dày cộm lên. Tôi lặng thinh
ngay sau đó. Vì người con trai mà tôi yêu thương, tôi đâu quản ngại khó khăn
hay thiếu thốn. Cũng tại bởi vì, những người con gái khi yêu, họ đều dốc cạn
lòng mình, tâm hồn mình cho cuộc tình mà không bao giờ phải ân hận hoặc tiếc nuối.
Nhưng cũng có những đôi tình nhân, họ cùng vượt qua bao nấc thăng trầm của thời
gian mà cuối cùng vẫn phải chia đôi đường dang dở, để người con gái ngồi lại thẫn
thờ bên bờ vực chia cắt đầy kỉ niệm, nhìn cánh chim bay:” Người con gái yêu đến
cạn lòng mà vẫn cô đơn…”
Nam kéo cánh tay tôi lại phía mình, và nghịch từng ngón
- Nam từng nghĩ, Nam sẽ thương một cô gái với tính cách tiểu
thư. Nam đã từng rất sợ, Nam không biết phải làm gì để bàn tay người con gái đó
mãi trắng, mềm và nhỏ gọn.
- Tớ xin lỗi. Nam thấy đấy, đôi tay của mình…
- Nhưng khi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Đan,
Nam…
Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi ngỡ tưởng mình phải
là người bật khóc. Nhưng không, người khóc lại là Nam. Những giọt nước mắt dịu
dàng của cậu ấy rơi xuống lòng bàn tay tôi, nóng hổi. Tôi ép ngược bàn tay vào
ngực trái mình. Tôi đã tự nhủ thầm:” Người con trai này sẽ không bao giờ phản bội
hoặc rời xa tôi”.
Cả tuần sau, Hiếu mới chịu bắt chuyện với tôi và hai đứa lại
ngồi chung bàn học. Hiếu kể cho tôi nghe về cuộc sống thử với người vợ “hờ”. Mọi
thứ nhạt nhẽo và vô vị hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngoài chuyện chăn gối để thỏa
mãn nhu cầu sinh lý, thì Hiếu và cô bạn gái chẳng thể hiểu đối phương đang nghĩ
gì, cần gì. Hiếu mất tự do với bạn bè, không thoải mái trong lối sống phóng
khoáng của tuổi thanh niên. Hiếu đổ lỗi hoàn toàn tại người vợ “hờ” của mình đã
gây ra. Nhưng Hiếu cười, có cơm ăn, quần áo chẳng phải giặt, việc dọn dẹp nhà cửa
cũng không phải đụng chân tay; vấn đề tài chính lại có phần dư dả hơn so với những
tháng ngày trước là phải chờ mỏi mắt mới thấy bố mẹ dưới quê gửi tiền vào tài
khoản. Vậy là việc sống thử của Hiếu, tiêu cực cũng nhiều, mà tích cực còn nhiều
hơn.
Cậu ấy dặn tôi:
-Yêu ai thì giữ lấy mình, đừng như Hiếu. Hiếu quý Đan nên
nói thẳng cho nhanh. Chỉ thiệt cho con gái thôi. Chứ cánh đàn ông, không cô này
thì cô khác. Còn con gái, chỉ có một lần thôi đấy. Mà giả sử chẳng cần cái lần
đầu tiên đấy đi, thì hẳn người đàn ông ấy phải cao thượng lắm. Mà kiếm được cái
thằng đàn ông cao thượng ở cái thời buổi này để nó thứ tha cho cả một đời là
khó lắm à nha.
- Ừm! Hiếu quan trọng chuyện giữa con gái và đàn bà, vậy sao
còn làm thế? Không lẽ sau này, người vợ mà Hiếu muốn cưới phải …?
- Phải… giống Đan. – Hiếu nhìn tôi, cười lấp liếm. Còn tôi
thì trừng mắt nhìn hắn vì ngạc nhiên. - Thực ra nếu nói không, thì cũng chẳng
phải; nếu nói có, cũng không hẳn là sai. Nhưng giữ được mình, là điều tốt hơn tất
cả. Mà đã là điều tốt hơn tất cả thì thằng đàn ông nào chẳng thích. Đan thấy Hiếu
nói đúng không?
Đã có lúc, tôi đặt mình vào Linh, vào Hiếu. Họ chung chăn,
chung gối, chung cả nồi cơm là vì tình yêu hay chỉ qua đường, hoặc còn nhiều lý
do nữa, chẳng hạn như là tài chính, chi tiêu. Tôi hỏi lại chính mình, tôi cũng
đang vì lí do gì nữa? Nam của tôi không nhà, không cửa, không xe hay điện thoại
đắt tiền.