“Em nói anh là người đàn ông của em.”
“…”
Bạch Trạm Nam không thể không thừa nhận,
câu trả lời của Lâm Tương khiến cho hô hấp anh dồn dập, tần suất tim đập cũng trở nên không bình thường. Những cảm giác này trước đây anh đều
chưa từng cảm nhận qua, khiến cho lồng ngực anh như sắp nổ tung.
Ở trong lòng anh Lâm Tương thực sự không giống như những cô gái khác.
***
Cuối tuần Bạch Trạm Nam cùng Lâm Tương
đến viện triển lãm, không phải triển lãm tranh đặc biệt nổi tiếng, nơi
đó tập hợp hầu hết là của các học trò trong mĩ viện.
Lúc đầu anh còn hơi thờ ơ. Đàn ông tuổi
này trên người mang phong cách chững chạc trưởng thành, hấp dẫn không ít ánh nhìn của các cô nữ sinh. Lúc Lâm Tương đi vệ sinh, mấy cô gái nhỏ
liền vây quanh người Bạch Trạm Nam.
Người đàn ông kia còn cố tỉnh mỉm cười,
bộ dạng nho nhã nói chuyện với mấy cô gái, bực tức trong lòng Lâm Tương
lập tức nổi dậy, đi tới trực tiếp giơ tay đặt lên bả vai rắn chắc của
anh: “Trò chuyện gì vậy?”
Trong đó có một cô gái đến rất gần người
anh, cười vô cùng quyến rũ, cô nữ sinh này Lâm Tương cũng biết, “tiểu
tam” rất nổi tiếng trong khoa. Dây thần kinh của cô lập tức căng lên,
cánh tay đang quấn trên người Bạch Trạm Nam hơi dùng lực.
Khi cô ta thấy cô hơi nhíu mày khiêu
khích, có chút ngoài ý muốn cười cười: “… Không có gì, nhận xét của Bạch tiên sinh rất độc đáo, muốn học hỏi thêm.”
Nữ sinh hậm hực rời đi, ý cười trên khóe
miệng Bạch Trạm Nam càng sâu thêm, tiện thể cầm lấy bàn tay của Lâm
Tương đang đặt trên vai mình kéo xuống, mười ngón tay đan chặt: “Xinh
đẹp hơn em, dáng người cũng chuẩn hơn em, nhưng không lọt vào mắt anh.”
Lâm Tương không nghĩ tới anh còn có thể
trịnh trọng nói loại lời này, ấm ức muốn chất vấn được kìm xuống, hung
hăng vỗ lên ngực anh một cái: “Con, sói, già”
Trước kia không yêu không quan tâm. Hiện
tại yêu đương, biết đối phương gặp phải một chút rắc rối đều không thể
chịu được. Trước đây tình yêu của của Bạch Trạm Nam khiến Lâm Tương cảm
thấy khó thở, nhưng giờ lại trở nên ấm áp vô cùng.
Có lẽ vì đã trải qua đoạn tình cảm đau
thương nên Lâm Tương không kìm được mà so sánh giữa Cao Nham và Bạch
Trạm Nam. Trong lòng Cao Nham trước giờ luôn chỉ có mình cô, thế còn
Bạch Trạm Nam thì sao?
Lâm Tương nhìn sườn mặt Bạch Trạm Nam đến ngẩn người. Bạch Trạm Nam thu hồi tầm mắt đang dán vào bức tranh trước
mặt, liếc mắt một cái liền biết cô thẩn thờ như đang nhớ lại điều gì.
Ánh mắt anh âm u, giam giữ cô, ngón tay
không tự giác tăng thêm lực, Lâm Tương đau đến mức đôi mi thanh tú vặn
chặt lại, hạ giọng nhắc nhở anh: “Anh làm đau em.”
Bạch Trạm Nam nhìn cô, cặp mắt trong suốt kia tràn đầy vô tội, thật đúng là không nỡ nổi cáu với cô.
Xem ra, so với tưởng tượng anh còn để ý tới cô gái này hơn rất nhiều.
Bạch Trạm Nam thở dài, mơ mơ màng màng dắt cô đi ra ngoài: “Đi ăn cơm, anh đói bụng.”
***
Thời gian hai người hẹn hò ngày càng
nhiều, ăn cơm xem phim, làm từng bước như vậy giống mọi đôi tình nhân
khác. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút xung đột, nhưng cũng không gây
ảnh hưởng tới tiến triển quan hệ hai người.
Tất cả đều rất suôn sẻ, mặc dù hai người
ai cũng chưa nói ra lời “yêu”, nhưng mà Lâm Tương cảm thấy thời gian qua đi như thế này cũng rất tốt, ít nhất họ đều cố gắng thay đổi vì đối
phương.
Nhưng có một việc dù thế nào Bạch Trạm Nam cũng không nguyện ý thỏa hiệp, đó chính là – Chung Lễ Thanh.
Lâm Tương đắm chìm trong hạnh phúc mà suýt nữa đã quên chuyện về cô thanh mai trúc mã đã kết hôn của Bạch Trạm Nam.
Sau khi cùng một chỗ với cô, Bạch Trạm
Nam vẫn thường “đi công tác” Thủy thành như trước, vì thế mà Lâm Tương
rất mất hứng. Nhưng mà Bạch Trạm Nam không chú ý đến cảm xúc của cô,
nhìn cô mất hứng cũng chỉ gạt cô sang một bên ở phòng khách, còn bản
thân lại bận bịu trong thư phòng.
Lâm Tương phát hiện gần đây anh càng càng ngày càng nhiều việc, ở trong thư phòng cả ngày. Có mấy lần cô đi vào
anh liền lập tức thu dọn văn kiện đã làm xong cho vào ngăn tủ khóa,
giống như đang làm chuyện không quang minh chính đại gì đó.
Lâm Tương ôm cánh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn anh.
“Buồn chán?” Bạch Trạm Nam chậm rãi tháo kính mắt xuống, vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Dáng vẻ đó thật giống như đang dụ dỗ sủng vật, Lâm Tương khinh bỉ: “Anh bảo em đi qua liền đi qua, em dễ dụ như vậy?”
Trước đây anh phong lưu có thể không
tính, ai không có quá khứ, huống chi khi đó hai người hoàn toàn không
quen nhau. Nhưng hiện tại có cô, vì cái gì anh còn trêu chọc người khác?
Hơn nửa người kia còn là vợ của em trai cùng cha khác mẹ của anh.
Lâm Tương cảm thấy Bạch Trạm Nam, người đàn ông này thực sự rất không thành thật.
Bạch Trạm Nam nghe Lâm Tương lên án xong
không khỏi cười ra tiếng, chống cằm hứng thú nhìn cô: “Ghen như vậy, xem ra tiểu Tương của chúng ta thực sự rất yêu anh.”
Vẻ mặt của anh thực sự là vừa sung sướng
vừa đắc ý, mặt Lâm Tương nóng lên, có chút bực mình xoay người muốn bỏ
đi lại bị chặn ngang ôm lấy…
Bạch Trạm Nam ôm cô vào trong ngực, vuốt ve vòng eo mềm mại của cô.
Đổi lại là trước