vào từ phía sau.
Lâm Tương nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong chiếc gối trắng thở hổn hển: “Nhẹ thôi, căng quá.”
Lời này của cô khiến cho trống ngực Bạch
Trạm Nam bị kiềm hãm, dứt khoát đưa tay nhét vào miệng cô khuấy đảo.
Tiểu nha đầu này vậy mà còn vươn đầu lưỡi mềm mại chơi đùa dụ dỗ đảo
vòng quanh ngón tay anh, ngẫu nhiên quay đầu lại xấu hổ mà sợ hãi liếc
nhìn anh.
Thật đúng là liều lĩnh.
Bạch Trạm Nam dùng sức đè ép cô xuống dưới chăn đệm, dưới thân một chút cũng không lưu tình.
Lâm Tương lên đỉnh thoải mái kêu không ra tiếng, người đàn ông này còn vô sỉ cúi người xuống đối diện trêu đùa:
“Thích không? Hả?”
Lâm Tương bắt lấy cánh tay đang chống bên người oán hận cắn một phát, đồng thời đóng dấu lên một dấu răng tròn,
cố ý khiêu khích nói: “Dùng thêm chút lực, càng thích.”
Con ngươi Bạch Trạm Nam càng sâu thêm,
giữ chặt chiếc cằm đầy đặn của cô khẽ cắn lên hai cánh môi còn hơi sưng
đỏ, giọng nói khàn khàn trộn lẫn vài phần hung hãn: “Xem ra cô bé thật
tham ăn, để chú thương cháu thật tốt.”
Bạch Trạm Nam ở trên giường có chút biến
thái. Lâm Tương rõ ràng cũng không ít tuổi hơn anh nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ hơn bảy tám tuổi. Hết lần này đến lần khác cô đều bị miệng anh
chiếm mọi tiện nghi.
Người đàn ông này nói được làm được. Lâm
Tương bị dày vò đến hơn nửa đêm, đến khi vào phòng tắm rửa sạch lại bị
đặt vào bồn tắm lớn trừng trị một lúc. Cô khóc không ra nước mắt, mỗi
lần giãy giụa đều dễ dàng bị ngăn chặn, đành phải lớn tiếng kháng nghị:
“Anh không phải muốn làm một lần cuối cùng sao? Thế mà lại làm em liên
tục đến mấy lần!”
Cự vật chôn trong cơ thể bỗng nhiên dừng lại, cô hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt anh lạnh lùng chằm chằm nhìn cô.
Lâm Tương không biết mình đã nói sai gì, không phải anh nói làm một lần cuối cùng hay sao.
Anh bỗng nhiên hung dữ hôn lên, tùy theo
rút ra chọc vào dữ dội đều phát tiết ở chỗ sâu nhất trong cô, giọng anh
khêu gợi thở hổn hển, thì thầm bên tai cô: “Không phải một lần cuối
cùng, sau này vẫn theo anh, được không?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa bớt đỏ của cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng.
Sợ cô từ chối, sợ cô nói không cần…
May là, Lâm Tương mân mân cái miệng nhỏ nhắn, rốt cuộc ngọt ngào nở nụ cười với anh: “Lần này, không vì quyền lợi.”
Bạch Trạm Nam trầm mặc nhìn cô, cảm giác
được một bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ lên ngực anh, sau đó đầu ngón
tay trắng nõn chọc chọc vào vị trí nơi trái tim anh.
Cô nói: “Lần này, em phải lòng anh.”
“…”
***
Bạch Trạm Nam không biết bản thân có thể
cho Lâm Tương thứ cô muốn hay không. Anh không nói chuyện tình cảm với
người ta, giống như Lâm Tương có thể thoát khỏi sự trói buộc về trách
nhiệm với Cao Nham hay không. Với hai người mà nói, tương lai tràn đầy
mờ mịt và không thể đoán trước được. Chỉ có thể cố gắng bước từng bước,
nhưng cả hai đều không biết kết cục sẽ như thế nào.
Bạch Trạm Nam cũng không quá rõ ràng tình cảm của mình với Lâm Tương rốt cuộc là gì, quả thực không muốn buông
tay rời bỏ cô, nhưng mà điều này… rốt cuộc có phải là tình yêu hay
không?
Anh nhớ tới khi cùng nói chuyện với Bạch
Cẩn Tây. Thực ra đối với Chung Lễ Thanh*, chính anh ấy cũng không có
cách nào nói rõ được cảm giác thực sự của mình. Sớm qua độ tuổi thiếu
niên mơ mộng, hình dáng của cô anh đều nhớ không rõ. Nếu không phải tình cờ gặp lại, e rằng anh đã quên mất cô.
Hai người vẫn cứ vô tri vô giác cùng một
chỗ, nhưng rõ ràng cả hai đều thay đổi. Trước kia ngoại trừ làm tình
Bạch Trạm Nam rất ít khi chủ động tìm Lâm Tương, mà bây giờ còn lái xe
đến trường chờ cô tan học.
Các bạn cùng phòng của cô chưa từng gặp
Bạch Trạm Nam, nhưng vẫn biết một chút về chuyện Cao Nham, cho nên lúc
này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tất cả đều bắt đầu
ríu rít bàn tán.
Bạch Trạm Nam không quen bị mấy tiểu nha đầu tuổi này vây nhìn, hơi cau mày có chút không kiên nhẫn.
Anh và Lâm Tương cách nhau không xa, trên mặt nha đầu giờ phút này là tươi cười ngượng ngập, cô thấp giọng nói
câu gì đó với bạn cùng phòng, sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ anh.
Sau khi lên xe Bạch Trạm Nam vẫn là không nhịn được hỏi cô: “Vừa rồi em nói gì với họ thế?”
Lâm Tương nghiêng mặt, mắt to long lanh đen trắng rõ ràng tràn ý cười: “Muốn biết? Cuối tuần cùng em đến xem triển lãm tranh.”
Bạch Trạm Nam nhìn bộ dạng lanh lợi của
cô, trái tim như bị móng vuốt của mèo con hung hăng cào tới dường như
vừa ngứa vừa tê dại. Anh ra vẻ bình tĩnh khởi động xe, giọng điệu thờ ơ
nói: “Đợi thư kí của anh sắp xếp thời gian.”
Lâm Tương bĩu môi, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó nén thất vọng.
Trên đường Bạch Trạm Nam thấy cô không nói lời nào, đưa tay nhón lấy cái mũi của cô: “Tức giận?”
Lâm Tương nghiêng mặt liếc anh, ngập
ngừng không tình nguyện nói ra: “Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy
cũng chưa hẹn hò thật tốt, em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em.”
Vẻ mặt Bạch Trạm Nam nao nao, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
“Vừa rồi các cô ấy hỏi em anh là ai.”
“…”