Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321742

Bình chọn: 8.5.00/10/174 lượt.

cười vô cùng châm chọc: “Hoãn vài năm? Tôi thấy nó chính là

không muốn cưới Lâm Tương, một mực từ chối. Hơn nữa gần đây nó cũng rất

‘chịu khó’ đến Thủy thành.”

“Thủy thành?”

“Nơi nó rất gần người phụ nữ kia, nó liền ở lại Thủy thành.”

“Không đến mức đó, Trạm Nam không phải người như vậy.”

“Nó không phải, chả lẽ trên mặt phải khắc chữ.”

Hai vợ chồng mỗi người một câu, vấn đề

lại càng ngày càng gay gắt thái quá. Lâm Tương biết rõ nội tình, nghe

những lời này cảm thấy hết sức chói tai. Cô bỗng chốc đứng lên, hung

hăng quăng tạp chí trên sô-pha, hai người đang tranh luận không ngớt bị

cô làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn cô.

Trong giây phút đó, Lâm Tương kích động

muốn nói tất cả ra. Nhưng mà sau khi kết thúc bữa ăn ngày đó đã nhắc nhở cô không được nói lung tung. Cô không biết Bạch Trạm Nam có kế hoạch

khác hay không, nhẫn nhịn mới nói: “Ba, ba có hỏi qua ý kiến của con

chưa? Ba và Bạch Trạm Nam bàn bạc về cuộc hôn nhân này có hỏi qua cảm

nhận của con không?”

Lâm Diệu Khang biến sắc, ánh mắt lóe lên

‘khụ’ một tiếng: “Bát nháo, ba không phải vì con thì còn có thể vì ai

nữa? Con và nó đã ở cũng một chỗ lâu như vậy… chẳng lẽ lại muốn giống

cái thằng nhóc lưu manh kia, cuối cùng khiến cho mọi người đều biết. Sau này con còn không muốn lập gia đình nữa à?”

Lâm Tương nghe xong lời này, trên mặt lúc đen lúc trắng, cô biết mục đích của ba thực ra vẫn là hướng về gia cảnh của Bạch Trạm Nam, nói cái gì mà suy nghĩ vì cô, đều là giả.

Mẹ Lâm nhìn mặt con gái đỏ bừng, nghĩ lời chồng nói quả thực nghe không ổn, vội vàng ở giữa hòa giải: “Ông bớt

nóng giận đi, chuyện của tiểu Tương và Trạm Nam thì để tự hai đứa nó

quyết định.”

“Lấy biện pháp gì?” Lâm Diệu Khang lên

giọng lộ ra bản chất thương nhân của mình, khinh thường hừ một tiếng:

“Bà hỏi nó một chút xem, nó có biện pháp gì chưa? Bạch Trạm Nam là ai

tôi rất rõ, không thừa dịp bây giờ còn có vốn lẫn người khi đàm phán còn có thể gây khó dễ, tương lai bị vứt bỏ chỉ biết trở thành trò cười.”

Trong nháy mắt này Lâm Tương mới tỉnh

ngộ. Đúng vậy, nếu xem tình hình thực tế mà nói, nếu không đáp ứng điều

kiện của ba, ba chỉ có thể tiếp tục lấy dự án để áp chế Bạch Trạm Nam.

Cho dù trước đó cô và Bạch Trạm Nam có

thỏa thuận giao ước gì, trong mắt ba, họ ở chung là sự thật, dù là giả

cũng sẽ nghĩ biện pháp biến nó thành thật.

Lâm Tương lại ra về không vui vẻ gì.

Trước đây vì chuyện của Cao Nham hai người cũng cãi nhau không ít lần,

mỗi lần thế này cô đều buồn bực một mình uống rượu trong phòng. Lần này

thế nào lại không thể gỡ bỏ được buồn bực trong lòng, cô gọi cho Bạch

Trạm Nam hai cuộc điện thoại, đều không kết nối được liền ngắt máy.

Dường như… từ vài ngày trước trong lòng bắt đầu giống như bị đốt lên một đám lửa, đốt nóng cả người làm cô mất lí trí.

Lâm Tương bỗng nhiên muốn quay về căn nhà trọ trước kia ở cùng Bạch

Trạm Nam. Đến khi cô ý thức được bản thân có suy nghĩ này, cơ thể đã đi

trước một bước thay tâm quyết định, cô đã đứng ở cổng lộ uyển, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu rồi.

Bất ngờ chính là cửa sổ lại đang mở, hơn nữa có ánh đèn chậm rãi chiếu soi, có người ở, mà người kia thì ai cũng biết.

Bỗng dưng trái tim Lâm Tương đập loạn nhịp.

***

Lúc Bạch Trạm Nam mở cửa ra nhìn thấy cô, nhất thời kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng ở

cửa hơi hơi cau mày: “Tối vậy rồi, có việc gì không?”

Trên người cô còn mặc chiếc áo len sợi và quần dài phong phanh, trên chân đôi mang đôi dép ở nhà còn chưa kịp

thay, thế nào cũng giống như cô vội vàng chạy đến đây.

Lâm Tương uống rượu lúc này mới có chút

mê man, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt dường như có chút không

kiên nhẫn, một lúc lâu mới cong môi cười nói: “Em có bỏ quên đồ ở đây.”

Bạch Trạm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô, nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu càng sâu, nghi ngờ liếc

mắt một cái đánh giá cô. Vật gì mà khiến cô phải lòng như lửa đốt chạy

tới tìm vào tối muộn như vậy.

“Uống rượu? Trong lòng không vui?” Chung

sống với nhau đã lâu, anh có thể nhìn ra điều gì đó từ trong mắt cô. Cô

gái này không giỏi ngụy trang, cảm xúc tồi tệ liếc mắt một cái cũng nhìn ra.

“Nói nhảm.” Lâm Tương đến gần nheo mắt nhìn anh, giống như con tiểu hồ ly gian xảo nhíu nhíu đầu mũi, “Em ổn, vô cùng ổn.”

Tiểu nha đầu nói xong liền đưa tay đẩy

anh một phát. Bạch Trạm Nam không đề phòng, bị cô đẩy lui về phía sau

từng bước. Lâm Tương nhân cơ hội bước vào phòng, liếc mắt một cái liền

thấy trên bàn trà giữa phòng khách bày la liệt bản ghi chép, máy tính và mấy bản tài liệu rời rạc, thì ra vừa rồi người này đang làm việc.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, mượn rượu

làm càn tiếp tục đi vào trong, lẩm bẩm: “Ngăn không cho em vào, chắc là

anh có giấu đàn bà. Đừng lo, em chỉ là tới lấy đồ, không làm phiền hai

người đâu…”

Bạch Trạm Nam chẳng qua chỉ im lặng đứng sau cô, ánh mắt âm u khó hiểu.

Cô gái kia lảo đảo vào phòng ngủ, kết quả không được bao lâu bên trong truyền đến ‘’bịch’’một tiếng rất lớn.

Anh vội vàng đi vào trong xem xét, ánh

mắt quét qua một vòng, c


Pair of Vintage Old School Fru