sóc ba anh em ăn cơm.
Lâu lắm rồi anh không được cảm nhận cảm giác này, hương vị của gia đình.
***
Ba tháng sau, công ty của Tiêu Tuấn gặp
vẫn đề nghiêm trọng về tài chính. Cùng lúc đó, hàng hóa buôn lậu bị hải
quan niêm phong. Bạch Trạm Nam làm việc nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lâm Tương, hơn nữa còn ra tay đủ tàn nhẫn.
Cùng lúc đó, Tiêu gia còn bùng lên vụ bê
bối, vợ Tiêu Tuấn cũng chính là ngôi sao trẻ Chu Hiểu Hiểu bè nhóm dâm
loạn, ngày hôm sau những ảnh chụp khó coi bị đưa lên trang đầu của báo
chí.
Lâm Tương thấy vậy ngẩn tò te: “Em chỉ muốn làm cho hắn ta phải ngồi tù.”
“Nhưng anh làm thế cũng không tồi.” Bạch
Trạm Nam một chút cũng không che giấu bản tính thương nhân của mình, cầm tờ báo đọc tin tức: “Buổi chiều có hẹn với ba em, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Xem như chúc mừng.”
Lâm Tương nhìn người đàn ông tự tin trước mặt, một khắc kia có cảm giác hai người sẽ phải lập tức mỗi người một ngả.
Cô kiềm chế cảm giác khó hiểu trong lòng, cố gắng khẽ cười: “Thật tốt, có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Nét cười trên mặt Bạch Trạm Nam cứng đờ, tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt lại: “Có lẽ”.
Buổi chiều hẹn kí hợp đồng lại xảy ra sự
cố, Lâm Diệu Khang không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên gọi điện
thoại bảo Lâm Tương tới. Lâm Tương không hiểu ra sao, khi đến khách sạn
thì thấy Bạch Trạm Nam và ba đã ở đó, nhưng sắc mặt hai người lại rất
khó coi, không khí cũng trầm xuống kì lạ.
Thừa dịp Lâm Diệu Khang vào nhà vệ sinh,
Lâm Tương đến gần hỏi người đàn ông bên cạnh: “Sao vậy, cả mặt anh và ba em đều đen thui ấy? Hợp đồng có vấn đề gì à?”
Khả năng duy nhất cô nghĩ đến cũng chỉ có thể là điều này. Cả hai người đều rất coi trọng lợi ích cá nhân, đàm
phán không đạt được cũng không quá ngạc nhiên.
Bạch Trạm Nam nghe vậy hơi nghiêng mặt,
có chút chăm chú nhìn cô một cái: “Ba em còn gian xảo hơn cả anh. Thật
đúng là chịu thiệt một chút cũng không muốn.”
Lâm Tương nhíu mày đập vào tay anh: “Nói bậy bạ gì đó.”
Bạch Trạm Nam kéo kéo khóe môi, dứt khoát xoay người đối mặt với cô, khuỷu tay dựa vào lưng ghế dựa phía sau cô:
“Ba em bảo anh cưới em, sau đó mới bằng lòng kí hợp đồng với anh.”
Lâm Tương kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhưng kì lạ là cô phát hiện bản thân cũng không ghét bỏ đề nghị này, nội tâm
cả kinh, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Kết, kết hôn cái gì? Em mới
bao nhiêu tuổi chứ!”
Bạch Trạm Nam cũng có suy nghĩ riêng.
Dường như không có chút hứng thú với đề nghị này, lười biếng dựa vào
lưng ghế hút thuốc: “Cũng không thể trách được, là do trước đây chúng ta diễn kịch lừa gạt ông ấy.”
Lâm Tương lại trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén trà, dừng một chút mới nói tiếp: “Nếu không … em nói thật cho ba?”
Bạch Trạm Nam không trả lời, nhưng vẫn cau mày.
Bộ dạng này của anh, cứ như là việc kết
hôn với cô là chuyện khó có thể chấp nhận được. Lâm Tương có chút buồn
bực, cũng có chút thất bại, rầu rĩ nói thêm: “Anh giúp em, đương nhiên
em cũng muốn giúp anh đạt được điều anh muốn. Ba em còn có em, anh yên
tâm.”
“Một dự án mà thôi, không lấy được cũng
không sao.” Ánh mắt Bạch Trạm Nam mang theo ý cười chạm vào mắt Lâm
Tương, nơi đó sạch sẽ trong suốt, dường như thật sự không liên quan tới
lợi ích.
Anh dập tắt khói thuốc, ôm cánh tay, đôi môi gợi lên như cười như không: “Hôn nhân của anh làm sao có giá trị như vậy!”
Lời này của Bạch Trạm Nam ý tứ cũng thật rõ ràng. Quả thật lúc trước
đối với việc này là cần thiết, nhưng hiện tại lại có chút mệt mỏi ứng
phó. Anh bỗng nhiên rất muốn đối mặt với Lâm Tương, loại cảm giác này
rất kì lạ, như có cái gì đó chộn rộn dưới đáy lòng, nhưng anh biết rõ
kết cục sau này sẽ là cái gì.
Người kia trong lòng Lâm Tương có một sức nặng tuyệt đối, ai cũng không so sánh được.
Anh vô cùng buồn bực, cho tới bây giờ chưa từng buồn bực như vậy!
Nhưng lời này vào tai Lâm Tương, tự nhiên lại mang một ý nghĩa khác.
Lâm Tương rất rõ ràng, dự án này có bao
nhiêu phần quan trọng đối với Bạch Trạm Nam. Người đàn ông này diễn trò
cùng cô lâu như vậy, vẫn thầm nghĩ nắm được dự án này trong tay sẽ đứng
vững được ở Giang thị. Nhưng trước mắt vì chuyện kết hôn mà anh thà
buông bỏ, điều này chứng minh cái gì?
Việc kết hôn với cô, đối với Bạch Trạm Nam mà nói thực sự rất miễn cưỡng.
Hơn nữa hiện tại đối tượng anh muốn kết hôn, e rằng chính là cô gái kia…
***
Ngày hôm sau, Lâm Tương nghe được từ ba
tin Bạch Trạm Nam từ chối kết hôn. Việc này khiến cho Lâm Diệu Khang tức giận, ngồi trên sô-pha với mẹ Lâm, liên tiếp oán giận: “Đã quen biết
hai năm rồi, sớm hay muộn cũng phải kết hôn. Hiện tại kết hôn không được sao?”
Mẹ Lâm thuận theo sự bực bội của ba, ánh
mắt trộm nhìn cô con gái không buồn hé răng đang đọc tạp chí, hạ giọng
cẩn thận khuyên nhủ: “Bây giờ mấy đứa trẻ tuổi không giống trước đây,
cũng không thích ba mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân. Huống chi Trạm Nam vừa nhìn đã biết là đứa coi trọng sự nghiệp, không chừng muốn hoãn tới
vài năm nữa.”
Lâm Diệu Khang vừa nghe lời này liền nở
nụ cười,
