XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

thương ghê gớm thế sao? Tôi còn nghe được cả

hơi thở hằn học ở đầu dây bên kia nữa.

Tại câu lạc bộ Thiên Thần, dù chưa từng gặp Hà An An

nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quần áo hàng hiệu, trang sức lấp lánh, dáng vẻ thướt

tha, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, khí chất cao ngạo. Chỉ có điều,

khi cô ta ngẩng đầu lên trời thì lông mũi thò cả ra ngoài, trông không được tao

nhã cho lắm.

Tôi lúc đó rất muốn gọi ngay cho Lê Tiếu San: Tiếu San

ơi là Tiếu San, cô luôn nói tôi có gương mặt hồ ly tinh bẩm sinh nhưng quả thật

là cô chưa đi đến cùng trời cuối đất, đẳng cấp hồ ly tinh chính hiệu đang ở

trước mặt tôi đây này.

“Phó Tiểu Mật rất dễ thương!” Một người con gái không

đẹp thì hãy khen cô ta có khí chất, nếu cô ta không có khí chất thì hãy khen cô

ta dễ thương. Xem ra tôi thuộc cấp bậc thứ ba rồi.

“Tôi rất ngưỡng mộ cô, nếu ở tuổi cô Hà mà tôi có thể

rèn luyện được khí chất giống thế thì chắc sẽ không còn sợ phi đao của thời

gian nữa.” Tôi lắc đầu than vãn, mà thật tình thì cô ta xinh đẹp hơn tôi. Con

người và những hoa văn thêu trên áo cô ta đều tinh tế như nhau. Tôi ca tụng:

“Cô Hà, chiếc áo cánh dơi này cô mua ở đâu vậy?”.

Chu Lập Ba[3'> nói rất

đúng, con gái khi có tuổi thì không nên mặc xường xám sát nách, hai cánh tay

lúc buông thõng xuống sẽ giống như hai cánh dơi.

[3'>

Chu Lập Ba (22/04/1967) là người sáng lập loại hình nghệ thuật tấu hài có tên

"phái Thượng Hải sạch" - loại hình nghệ thuật biểu diễn dựa trên văn

hóa Thượng Hải nhưng không dùng lời lẽ dung tục.


Hà An Na giơ cao cốc trà trên tay, gương mặt tái mét,

đôi môi run run: “Cô nói vậy là có ý gì?”.

“Tôi vốn mù tịt về các xu hướng thời trang mới nhưng

lại rất muốn được thỉnh giáo người khác.” Tôi nuốt nốt miếng bánh ga tô rồi

tiếp tục nói: “Cô Hà có biết Ngô Thượng Thượng không? Chính là một ngôi sao

kịch nói, lần trước cũng đến tìm tôi vì Mục Thần Chi. Có điều, bánh ga tô cô ta

mời ngon hơn của cô. Ưm… Hơn nữa, cánh tay cô ấy thon thả hơn cô, mắt cũng to

hơn cô chút".

Tính kiên nhẫn của những cô gái rất kém, thế nên câu

chuyện còn chưa đi vào chủ đề chính thì một ly cà phê đã hắt tới.May mà tôi

được Lê Tiếu San rèn luyện cho nhanh tay nhanh mắt, tôi giơ khay đồ lên chắn,

kết quả là toàn bộ số cà phê lại hất ngược vào người cô ta.

Hà An Na tức tối lấy khăn lau, tôi cũng thấy cho bộ

xường xám mà cô ta đang mặc nên chân thành an ủi: “Nếu biết sớm sẽ làm vấy bẩn

chiếc xường xám của cô thì tôi đã chắn chậm hơn một chút rồi”.

“Cô…” Hà An Na tái mét mặt, chỉ thẳng vào mũi tôi mà

chửi: “Thần Chi nói quả không sai. Cô.. đúng là vô giáo dục! Không biết phải

trái! Cô ngoài việc xem Mục Thần Chi như thuốc tiên cứu mạng, như tấm bia đỡ

đạn thì còn có thể làm gì khác cho anh ấy? Cô đã không yêu anh ấy, lại đối xử

với anh ấy không ra gì, vì sao còn không chịu buông tha chứ?”

Ngay cả việc tôi đối xử không tốt với Mục Thần Chi mà

cô ta cũng biết sao? Trái tim tôi như bị thắt chặt, tôi từ từ đứng dậy, thốt ra

một luồng yêu khí: “Hà An Na, trong trái tim phải chăng cũng có người đó, người

mà lần đầu tiên nhìn thấy, trái tim cô đã không ngừng đập mạnh?”.

Hà An Na thẫn thờ, gương mặt biến sắc. Tôi khẽ nâng

mặt cô ta lên, cười gằn: “Nếu tôi và Mục Thần Chi chia tay thì anh ta sẽ đến

với cô chắc?”.

Mỹ nhân nghe tôi nói thì mặt thộn ra triệt để, cầm túi

xách biến mất dạng.

Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ở lại dọn sạch sẽ bàn

ăn rồi mới về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy trong nhà sáng trưng, bát canh gà

đặt trên bàn đã nguội từ bao giờ.

Mục Thần Chi nằm trên ghế sô pha nhắm mắt tĩnh tâm,

một cánh tay gác lên lưng ghế, nghe thấy tiếng tôi thay dép lê cũng không mở

mắt ra.

Câu đầu tiên anh ta hỏi lạnh lùng như bính lính

Siberia: “Đi đâu?”.

Tôi vứt túi xách lên ghế sô pha. “Hẹn hò!”

Anh ta trừng mắt, ánh mắt sắc như dao ném về phía tôi,

sau đó đứng dậy, đem tô canh gà đổ vào thùng rác. Lúc trở lại phòng thì đóng

cửa rầm một cái.

Tôi cắn môi, cố gắng để những lời nói ra không run

rẩy: “Dù sao thì thứ anh có cũng chỉ là tiền, giống như hoàng đế vậy. Muốn đập

nhà hay xây hậu cung thì tùy. Chứ phòng của tôi nhỏ quá, không xứng làm chỗ

dung thân cho hoàng đế! Tôi cũng chả là gì của anh!”.

Ngay cả câu oán trách cuối cùng của tôi, anh ta cũng

nghe được, ánh mắt như đóng băng nhưng vẫn giữ được nụ cười. “Vậy em là gì của

anh?”

“Em có phải là An Na của anh đâu!” Tôi ra sức vân vê

gối dựa.

Anh ta sững sờ một lát. “Lã An Na đã đến tìm em?”

“Hà An Na!” Tôi sửa lại. “Anh gọi như thế thì cô ta có

khác nào con lừa[4'> đâu.”

[4'>

Con lừa và họ Lã có phiên âm gần giống nhau.


“Ừm.” Anh ta cũng không biết, chống khuỷu tay lên bàn

thủy tinh, nheo mắt nhìn tôi đang tức giận.

Đàn ông có nụ cười mê hồn đều là mầm họa! Mầm họa của

Mục Thần Chi chính là có dung lượng ADN quá lớn, lúc cười trông rất có cảm xúc,

đôi mi dài và cong, khóe miệng hơi nhếch, ngay cả những người phục vụ trong nhà

hàng cũng phải đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy anh ta. Khi Mục Thần Chi ra ngoài ăn