
nghi, không
hài lòng chứ? Tớ thấy cậu vẫn còn thiếu đòn roi đấy!”
Mục Thần Chi tặng tôi một đôi giày thủy tinh rất đẹp,
nhưng đó không phải là đôi giày mà tôi mong muốn.
Tôi cắn ống hút, cười nói: “Có một thứ mà cậu nỗ lực
thế nào cũng không có được, rồi đến lúc buồn bã lại đùng đùng xuất hiện thứ
khác mà cậu không muốn, cho dù nó có là hàng cực phẩm thì cậu vẫn thấy buồn.”
“Nói xấu gì anh thế?”
Tôi vừa quay lại đã thấy gương mặt điển trai cùng
giọng nói ẩn chứa nụ cười của Mục Thần Chi thoáng qua khiến tôi giật nảy mình.
Đặc biệt là đôi tay bỗng di chuyển từ sau lưng lên cổ khiến tôi có cảm giác như
anh ta đang bóp cổ mình. Tôi quay đầu lại cười với anh ta mà trán toát mồ hôi
lạnh.
Anh ta rút khăn mùi soa, cẩn thận lau mồ hôi trán cho
tôi, đôi môi mang theo hương bạc hà mơn man trên trán tôi. “Em yêu không thoải
mái đâu?”
Rất không thoải mái, chỉ sợ anh ta nghe được câu vừa
nãy sẽ lập tức giết người diệt khẩu.
“Tình cảm quá nhỉ! Kẻ cô độc như tôi làm sao chịu nổi
đây…” Tô Na Na lấy tay che mặt nói giọng nghẹn ngào. “Xin hãy nuôi tôi đi! Hu
hu.”
“Hai hôm trước Mật Mật làm chết con nhím, hiện giờ
trong lồng vẫn còn trống. Nếu Tô tiểu thư không thấy phiền thì có thể vào ở
tạm.” Mục Thần Chi cười, nhéo mũi tôi. “Em yêu, cũng muộn rồi, em nên về nghỉ
ngơi đi.”
“Đại thần, sao tôi thấy anh mang thân phận hoàng đế mà
toàn làm những việc của thái giám thế nhỉ? Câu nói vừa rồi là điển hình đấy.”
Tô Na Na nói xong bèn lè lưỡi chế giễu.
Tôi lén nhìn Mục Thần Chi, khóe miệng anh ta mang theo
nét cười. “Ừm, anh có thể làm hết, chỉ e là thái giám làm không nổi. Phải không
em yêu?” Nói xong, anh ta còn cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái.
Không ngờ Mục Thần Chi cũng biết giữ thể diện cho bạn
tôi nữa. Anh ta vốn là người rất cao ngạo, nếu Tô Na Na không phải là bạn tôi
thì chắc anh ta đã nổi khùng lên rồi. Người đàn ông có thể vì một phụ nữ mà
quên đi cái tôi của mình được đến đâu? Và có thể trong bao lâu?
Tô Na Na bị sự khoan dung của Mục Thần Chi làm cho xúc
động, suýt nữa thì lấy giấy bút ra xin chữ ký. Sau đó hai người trò chuyện tưng
bừng, Mục Thần Chi càng tươi cười bao nhiêu thì tôi càng thấy mình đã khiến anh
ta phải tủi thân bấy nhiêu. Tôi lấy hết dũng khí làm động tác nũng nịu, lúc ôm
cổ anh ta như một chú mèo đòi cưng nựng, chắc hẳn cổ tôi cũng đỏ ửng.
“Mục Thần Chi, em muốn ăn kem ốc quế.”
Mục Thần Chi kinh ngạc, ngây ra một lúc bởi dù sao thì
tôi đã nũng nịu với anh ta như thế, trong khi bình thường nói chuyện cũng chẳng
mặn mà gì.
Anh ta cười, mâm mê những sợi tóc của tôi, giọng nói
dịu dàng hơn bao giờ hết: “Được!”
Chúng tôi vừa đi ra khỏi phòng thì thấy ngoài hành
lang có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người con gái vùng vằng giận dữ làm cho
những hộp mỹ phẩm trong túi xách văng ra đầy mặt đất. Người đàn ông lấy tay kéo
cô ta, chiếc cúc áo hồng trên cổ tay áo lấp lánh dưới ánh đèn.
Chiếc cúc áo nhìn rất quen, Tần Niệm?
“Anh đi tìm cô ta đi! Anh có bản lĩnh như thế cơ mà!”.
Sở Mộng Doanh lanh lảnh nói.
Chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, ánh sáng
trắng lạnh vừa xa vừa cao. Tôi ngẩn ngơ như đang đứng giữa trời tuyết, nền
tuyết ảm đạm dưới ánh mặt trời buổi trưa thật chói mắt, chói đến nỗi cả mắt và
tai tôi đều thấy đau, chẳng thể nhấc nổi chân lên nữa.
Mục Thần Chi đang ở ngay bên tôi, cơ thể ấm áp của anh
ta có hương vị của rừng thẳm, rất phù hợp để ẩn nấp. Tôi bất giác nắm chặt tay
anh ta. Sở Mộng Doanh tiến lại lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ nghe cô ta
cười nói:
“Phó Tiểu Mật, thật trùng hợp! Cậu và Mục Thần Chi
cũng hay đến nơi này sao?”
“Đúng vậy! Thật trùng hợp!” Tôi nhếch miệng cười.
Mỗi khi tình địch gặp nhau, hoặc là tức giận, hoặc là
làm mặt lạnh, mỗi câu nói đều là những cuộc tranh đấu ngấm ngầm. Tôi và Sở Mộng
Doanh không thể coi là tình địch, hơn nữa con người như tôi cũng chẳng có sức
lực đâu để chiến đấu. Cố tỏ ra mạnh mẽ thì tôi không làm được, nhưng làm một kẻ
nhỏ nhoi yếu đuối thì rất dễ dàng. Chỉ cần không khiêu khích cô ta đáng tôi sứt
đầu mẻ trán là được.
Thế là hai chúng tôi đứng tán chuyện với nhau, cô ta
khen tôi để tóc ngắn trông rất xinh, tôi lại ca ngợi mái tóc xoăn của cô ta
khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cô ta hỏi tôi mua quần áo ở đâu. Tôi cười ha
ha trả lời nhưng nói nhầm Hồng Kông thành Ma Cao. Cô ta cũng cười, cuối cùng
hỏi:
“Hai người định bao giờ kết hôn?” Ngữ khí bình thản,
nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình như đang bị ép hôn.
“Cũng không có gì phải vội!” Tôi vẫn thùy mị giữ
nguyên nụ cười lịch sự nhưng cổ tôi lại trở nên cứng đờ.
Gương mặt Sở Mộng Doanh bỗng trắng bệch, nụ cười cũng
kỳ quái: “Còn bao nhiêu người đang ngóng đợi đấy! Phải vậy không, anh Niệm?”
Tần Niệm không nói gì, khom người giúp Sở Mộng Doanh
nhặt những hộp mỹ phẩm rồi cho từng hộp vào túi xách. Anh cúi mặt rất thấp, tất
cả những đường nét đều mang vẻ u ám xa xăm, xa xăm đến nỗi khiến tôi cảm thấy
lạ lẫm.
Trong tim tôi, Tần Niệm là một người lạnh lùng, cao
ngạo, nhưng bây giờ đây, ở trước mặt Sở Mộng Doanh