
cơm, luôn có các mỹ nữ đến bắt chuyện, những cuộc điện thoại giống kiểu của Hà
An Na, tôi nhận được không chỉ một lần.
Thấy Mục Thần Chi đã bình tĩnh trở lại, tôi lại được
đà. “Mục Thần Chi, anh thích ngắt hoa nào thì cứ ngắt, chứ đừng bắt tôi phải
xách giỏ bám theo anh để nhặt cánh hoa rụng nữa!”
Anh ta phì cười. “Em ghen à?”
Tôi “hứ” một tiếng rồi đến trước cửa sổ, Mục Thần Chi
đến ôm tôi từ phía lưng, tay vòng ra phía trước nhéo mũi tôi. “Ưm, yêu con heo
nhỏ thích giận dỗi này lắm đấy.”
“Anh buông em ra!”
Mục Thần Chi càng ôm chặt tôi hơn. “Anh không buông
đấy.”
“Đừng chạm vào người em.”
“Em tức giận thì cứ tức giận, còn anh ôm thì cứ ôm.”
Đôi môi nóng bỏng của Mục Thần Chi mơn man sau gáy tôi.
Tôi giãy ra khỏi vòng tay của Mục Thần Chi rồi ném
chiếc gối ôm về phía anh ta. “Nếu hôm nay em bị người ta đổ cà phê nóng làm hủy
hoại nhan sắc thì có thể ngày mai anh sẽ được thấy em trên bản tin thời sự
đấy!”
Cánh tay giơ ra đỡ đột ngột dừng lại, anh ta nói một
cách rất nghiêm túc: “Lần này là lỗi tại anh, sau này nhất định sẽ không xảy ra
những việc như vậy nữa”.
“Đúng đó. Từ sau đừng nói với ai là em vô giáo dục,
không biết phải trái. Thế anh định sẽ nói gì khác chứ?” Phần sau câu nói của Hà
An Na tôi tự động lược bỏ.
“À, nguyên văn câu nói của anh là dù em không được dạy
dỗ, không biết phải trái, xấu như ma lem thì vẫn là viên ngọc quý trong tay Mục
Thần Chi. Người khác có tốt hơn em thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không
cần.”
“Quả là cao thủ tình trường, câu nào cũng ong bướm,
nói như đúng rồi ấy. Thế em xấu như ma cấu sao?”
“So với ma cấu thì đẹp hơn một chút.”
“Anh mà còn trêu tức nữa thì em sẽ chết cho anh xem!”
“Ăn hết canh gà đi rồi anh sẽ cùng chết với em.”
“Anh đổ hết rồi còn gì.”
“Anh muốn cùng em nấu lại. Em biết đấy, việc này một
mình anh không làm được.”
“Anh đừng chạm vào người em, cẩn thận không em báo thù
rửa hận đấy.”
“Anh đang chờ đây…”
“…”
Canh gà còn chưa được ăn, thế mà Mục Thần Chi đã hành
hạ thân xác tôi đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau, Mục Thần Chi nhéo mũi gọi tôi
dậy: "Em yêu, chẳng phải sáng nay đi bãi Kim Sa sao?"
Tôi vò đầu bứt tóc, thấy anh ta chỉ vào đồng hồ đeo
tay. “Bảy giờ mười bốn phút.”
Tôi cuống quýt lao đi rửa mặt đánh răng. Mục Thần Chi
không những giúp tôi thu xếp hành lý, mà còn chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi nữa.
Thịt gà được cắt thành sợi nhỏ, tôi vừa ăn canh gà vừa
kinh ngạc hỏi: “Đêm qua anh không ngủ sao?”.
Để ninh thịt gà nhừ như thế này thì ít nhất phải hầm
trong ba tiếng đồng hồ chứ không ít.
Mục Thần Chi không đụng đũa, chống cằm nhìn tôi ăn. Rõ
ràng hai quầng mắt thâm đen như gấu trúc mà vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nói:
“Ừm, dậy sớm một chút thôi. Em ăn chậm thôi”.
“Nếu chậm hơn nữa thì chắc phải học theo rùa bò đến
bãi Kim Sa mất.” Tôi vừa lau miệng vừa đi xách hành lý.
Mục Thần Chi vừa đỡ hành lý cho tôi vừa thay giày.
“Anh đừng đưa em đi, nhìn mắt anh thâm đen thế kia,
lái xe lỡ xảy ra chuyện gì…”
Anh ta bỗng chau mày, cười chua chát nói: “Sao? Không
muốn sống chết cùng anh à?”
Tôi phồng miệng, miếng bánh bao đang nuốt dở tắc nghẹn
trong cổ như có vị chua. Tuy nói là tôi không hiểu hết được tâm trạng anh ta,
nhưng ở lâu với nhau, tôi cũng có chút tinh ý, biết cứ lúc nào tức giận là anh
ta chau mày, nếu sau đó vẫn cười nói nhã nhặn thì đích thị là giông bão sắp
tới.
Trời đất quỷ thần ơi, con thật sự là lo cho sự an toàn
của anh ta! Làm bạn với vua như chơi với hổ, sớm muộn gì thì con cũng có ngày
vỡ tim mà chết mất.
“Được rồi!” Mục Thần Chi bỗng bật cười, nhéo mũi tôi.
“Anh có chết cũng không để em chết theo được.”
Câu nói đùa mà nghe lạnh hết cả người, tôi chạy lon
ton theo anh ta ra xe. Nhìn từ phía sau cũng thấy anh ta toát lên vẻ anh tuấn,
mạnh mẽ.
Tôi ngồi ôm chiếc gối ôm lim dim ngủ, cảm giác khí
lạnh trong xe đã dần biến mất do anh ta tăng nhiệt độ điều hòa. Anh ta cất
giọng nói dịu dàng, xa xăm: “Xe khách lớp em thuê quá nhỏ, ngồi trong đó bí hơi
lắm”.
Tôi “ờ” một tiếng rồi ngủ tiếp, chợt hiểu ra ý của Mục
Thần Chi là muốn đưa thẳng tôi đến bãi Kim Sa. Xe của anh ta có tính năng tốt,
lại có thẻ thông hành đặc biệt, đến bãi Kim Sa chắc cũng chỉ mất vài tiếng đồng
hồ thôi.
Thực ra, buổi dã ngoại lần này cả lớp đều nhiệt tình
ủng hộ đưa người thân đi cùng. Tôi cũng từng nghĩ sẽ rủ Mục Thần Chi nhưng khi
anh ta vừa đi công tác về đã phải bận rộn tìm cách giải quyết cái dạ dày đói
meo của tôi, lại còn cả đêm không chợp mắt, vô cùng mệt mỏi, hơn nữa, anh ta
đường đường là một nhà tài phiệt thuộc đẳng cấp cao trong xã hội mà lại đi cùng
với lũ học sinh nghèo đến một nơi đơn sơ như Kim Sa, càng nghĩ tôi càng thấy
sao ấy. Chỉ nhìn phong cách cao ngạo của anh ta là tôi đã không muốn ngỏ lời
mời. Điều quan trọng nhất ấy là, đại thần vừa danh giá vừa đẹp trai hết sảy
kia, nếu đi cùng sẽ tạo thành một vòng vây các mỹ nữ quyến rũ đế vương. Tôi sợ
sẽ phải gánh chịu những nỗi đau hoang mang của quần chúng.
Ngón tay tôi mâm mê hình con thỏ thêu trên mặt gối ôm,
nói lảng san