
g chuyện khác: “Con thỏ này thật đặc biệt”.
“Tháng trước ở Hồng Kông, em cũng khen con thỏ ấy đáng
yêu.”
“Hả? Ừm.” Tôi đã từng nói vậy sao? Không nhớ nữa.
Khi chúng tôi không có gì để nói với nhau thì không
khí thường yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ thi thoảng xe đi qua đoạn đường có những
cành cây xòa thấp hai bên phát ra những tiếng loạt xoạt.
Xe dừng ở bãi đỗ xe trong sân trường, ngón tay cái của
Mục Thần Chi nắm vô lăng khẽ gõ nhịp, tần ngần chạm vào những đường vân trang
trí trên đó một lúc lâu rồi mới mở cửa, đưa tôi đến chỗ xe buýt. Thấy Tiêu Hàn
Ý và Tần Niệm cũng có mặt, Mục Thần Chi vẫn giữ nụ cười như thường lệ.
Trong vòng vây hỗn loạn của các nữ sinh, Mục Thần Chi
vẫn không tỏ chút xúc động nào, lúc quay người đi, rõ ràng tôi thấy cả gương
mặt anh ta như bỗng chốc bị một lớp sương bao phủ, chỉ cần từ phía sau thôi
cũng đủ lạnh lẽo. Nhất định anh ta lại đang tức giận, nếu như mọi ngày thì cứ
mười phút anh ta sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
“Đang làm gì đó?”
“Uống trà sữa chưa?”
“Đừng có ăn quá nhiều kem quá đấy.”
Tôi sẽ cảm thấy chán nản, anh ta lấy đâu ra thời gian
rỗi để quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy chứ? Quản như ông nội tôi ý. Nhưng
lần này, mãi không thấy anh ta gọi tới. Tôi đến khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc,
thế mà nhật ký điện thoại cũng không có thêm liên lạc nào mới. Tôi thay quần áo
rồi cùng Tô Na Na đi ăn tối ở một tiệm ăn nhỏ bên bãi biển. Vừa gắp một miếng
thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Đã từng nghĩ rằng cuộc đời là như thế.
Trái tim bình yên lại cuộn sóng. Nghìn lần xé sợi tình nhưng vẫn không dứt nổi… Nhạc
chuông này là lời bài hát của Quỷ mê tâm khiếucủa Lý
Tông Thịnh.
Tô Na Na tranh thủ cơ hội mạt sát tôi: “Con nhỏ này
lại ngựa quen đường cũ, bài hát gì mà cổ lỗ thế? Bổn vương nghe mà nẫu lòng”.
“Đại thần cài đó.”
Tôi tìm điện thoại trong túi xách. Tô Na Na đan hai
cây đũa lại với nhau, gõ gõ nói: “Tớ có quen một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ
người Hàn Quốc, có thể chỉnh lại nụ cười dị dạng ngoác miệng đến tận mang tai
của cậu đấy”.
Tôi cười à? Sao tôi không biết?
Tôi nhấn nút nghe, nguýt Tô Na Na cái. “Cậu mới dị
dạng ấy!”
Tiếng thở của Mục Thần Chi đầu dây bên kia dừng lại,
hỏi tôi bằng một giọng rất lạ lùng: “Chơi vui không?”
“Cũng bình thường thôi.”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, giọng điệu có
phần cứng ngắc: “Em nhớ là đừng đi bơi đấy!”
“Hi. Sao anh biết em không biết bơi?”
Năm mười tuổi, đã có lần tôi suýt chết đuối, cũng
chính tại bãi Kim Sa này. Giờ cứ nghĩ đến là tôi lại rùng mình.
“Chân em có tật!”
“…” Tôi lúc nãy có dành từ dị
dạng cho anh ta đâu nhỉ? “Em biết bơi, chỉ có điều hồi nhỏ
đi bơi bị chuột rút suýt chết đuối. Nếu không được một chú tốt bụng cứu thì
em…”
Đằng sau còn một câu chuyện ly kỳ mà tôi chưa kể hết,
Mục Thần Chi đã gập máy. Tôi cảm thấy gió đông ở đây sao mà hằn học thế!
“Mau mau ăn một miếng thịt kho, để tất cả những ngạc
nhiên trong em lặn mất!” Tô Na Na nói bằng giọng điệu học theo những tiểu
thuyết ngôn tình, cười hi hi rồi tọng vào miệng tôi một miếng thịt.
“Chẳng phải cậu vừa nói đến một
chú tốt bụng đó thôi, cũng đâu có bảo chú ấy là anh ta. Kỳ cục!”
Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, tôi cắn đũa
nói:
“Cậu đừng nói là đôi mắt của chú ấy giống Mục Thần Chi
đấy nhé! Lúc đó tớ không nhìn rõ tướng mạo của người ấy, chỉ ấn tượng về đôi
mắt rất đẹp, đôi mi dài, cặp đồng tử như hai viên kim cương lấp lánh khiến tớ
hoa cả mắt.”
“Không nhìn rõ mà đã biết người đó là chú sao?”
“Tớ vốn ngưỡng mộ những người đàn ông trưởng thành,
dũng cảm. Đương nhiên sẽ nhìn ân nhân cứu mạng của mình với hình tượng tốt đẹp
nhất”.
“Thảo nào cậu bằng lòng sống chung với Mục Thần Chi,
hóa ra là muốn coi đại thần như vị ân nhân cứu mạng.” Tô Na Na cười ranh mãnh,
còn bụm miệng thổi vào mặt tôi một cái. “Nào, đến đây, bổn vương sẽ dùng pháp
lực để khôi phục nguyên hình con thỏ cho nhà ngươi đi báo ơn!”
“Cậu cứ khôi phục nguyên hình cho tớ thôi!” Càng nói
càng hồ đồ, tôi lườm cô ấy một cái. “Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng,
quả nhiên nhìn cả thế giới bằng con mắt viễn tưởng!”
Hai chúng tôi cùng phá lên cười thì nhìn thấy Tần Niệm
đẩy cửa bước vào. Đôi đũa trong tay tôi suýt nữa thì rơi xuống, tôi cúi đầu thở
một cách khó nhọc. Anh ta ngồi ở hàng ghế thứ năm dãy bên trái chúng tôi. Anh
ta chỉ gọi một tô cháo đen rồi cặm cụi ăn.
“Trước đây tớ nghĩ Tiêu tiện khách có sở trường giả bộ
đáng thương, hóa ra còn có cao thủ khác đáng thương hơn nữa.”
Tô Na Na luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với Tần
Niệm, tôi biết đó là vì cô ấy muốn bảo vệ tôi, nhưng nhìn anh ta cô đơn ngồi
đó, tôi vẫn thấy đau lòng. Chắc Tần Niệm cũng nghe được những câu nói mỉa mai
của Tô Na Na nên đã đứng dậy khi bát cháo mới ăn hết một nửa.
Tôi day day giữa hai lông mày bước ra khỏi tiệm ăn.
Vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Niệm đứng tựa vào gốc cây trước cửa, một tay đút
vào túi áo. Tán cây rậm rạp rủ xuống như nuốt chửng lấy bóng hình của Tần Niệm.
Tô Na Na kéo tôi