
òn nhớ
tới hình bóng Tần Niệm nữa, vậy mà đêm nào cũng gặp anh ta trong mơ.
Sấy khô tóc xong tôi quay trở lại phòng ngủ, căn phòng
tối om. Tôi cứ nghĩ Mục Thần Chi ngủ rồi, nhưng quay đầu lại thì thấy một bóng
người đen thẫm trước rèm cửa với một đốm lửa lúc mờ lúc tỏ. Trái tim suýt nữa
thì nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi hoảng hồn đến nỗi va cả vào chân giường.
Anh ta dịu điếu thuốc vào gạt tàn, trong bóng tối, đôi
mắt ấy vẫn đăm đăm nhìn tôi.
“Xin lỗi đã làm em sợ.”
“Không sao.”
Mục Thần Chi đến ôm tôi từ phía sau, áo tắm của tôi
tuột xuống một nửa, tôi rùng mình.
Anh ta bắt đầu cắn nhẹ lên vai tôi rồi dịch chuyển
xuống dần cánh tay. Cảm giác vừa đau vừa nhột như có con côn trùng đang len lỏi
vào tim, nhấm nháp từng chút một, không để xót lại thứ gì. Rõ ràng là cảm giác
rất khó chịu nhưng tôi không tài nào bắt nó được. Cảm giác bất an cứ thế lớn
dần lên, tôi gỡ vòng tay đang siết chặt của Mục Thần Chi ra, giọng điệu có chút
không vui: “Em mệt rồi”.
Mục Thần Chi buông tay rồi trở lại giường nằm quay
lưng về phía tôi, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Nhìn sau lưng Mục Thần Chi, trong lòng tôi trào dâng
cảm giác chua xót. Thực sự là tôi đối với anh ta rất tệ, anh ta luôn gọi tôi là
em yêu, vậy là tôi chỉ chăm chăm gọi thẳng tên Mục Thần Chi. Tôi cũng chưa bao
giờ dành cho anh ta lời nói ngọt ngào của những người yêu nhau, thậm chí những
cử chỉ thân mật cũng rất miễn cưỡng.
Ban ngày Mục Thần Chi bận rộn với công việc, có hôm
còn ngủ quên khi đang nằm trên ghế sô pha đọc báo. Vậy mà ngày nào anh ta cũng
dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, dành cho tôi thái độ ôn hòa vui vẻ. Năm
nay Mục Thần Chi đã ba mươi mốt tuổi, thế mà vẫn luôn nhún nhường chiều chuộng
tôi. Ngay cả khi ở trên giường, anh ta cũng luôn cố làm tôi được thỏa mãn. Tôi
có tính ngủ rất xấu, hay đạp chăn, lúc gặp ác mộng thì chân tay đạp lung tung
làm ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh, bị tôi quấy rồi giấc ngủ nhưng anh ta vẫn
ân cần đắp lại chăn cho tôi. Mỗi sáng thức dậy, thấy anh ta nằm co lại một góc
giường, khóe mắt mệt mỏi, tôi lại thấy thương. Nếu không gặp Tần Niệm trước, có
thể tôi sẽ yêu Mục Thần Chi. Nhưng tôi không còn cách nào để có thể nảy sinh
tình cảm và đối xử với anh ta tốt hơn. Tôi đã cố hết sức, cũng đã thử chiều
chuộng anh ta nhưng đều không thể tỏ ra tự nhiên được.
Trong đầu óc tôi như có một thứ keo dính bết, mắt cay
đến nỗi không thể mở to nhưng vẫn không thể ngủ được, chỉ biết nhìn rèm cửa đợi
trời sáng. Ánh trăng chiếu vào phòng, nền nhà như phủ một lớp sương mù mỏng
tanh. Tôi nghĩ Mục Thần Chi đã ngủ lâu rồi, bỗng nghe giọng nói lạnh lùng của
anh ta: “Ngày mai anh phải đi công tác, chắc sẽ không về nhà trong một thời
gian”.
Màn đêm tĩnh lặng, chắc chắn anh ta nghe được tiếng
nấc nghẹn ngào nhưng vẫn nằm quay lưng về phía tôi. Ánh trăng lọt qua rèm cửa,
đúng lúc có một vệt sáng chiếu lên tấm chăn trắng tinh, cánh tay của Mục Thần
Chi vẫn đặt ngoài chăn, từng ngón tay bấu chặt lấy chăn. Không khí lạnh lẽo ấy
khiến tôi nhầm tưởng mình đang ở trong nhà xác, tôi nằm co mình rồi run lên bần
bật, chỉ sợ khi anh ta quay người, những ngón tay kia sẽ bóp chặt lấy cổ tôi.
Ngày hôm sau Mục Thần Chi dậy rất sớm, gương mặt lạnh
tanh, quầng mắt thâm đen như trước khi đi, anh ta vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho
tôi. Đã bảy ngày trôi qua, anh ta vẫn chưa về, cũng không hề gọi điện hay nhắn
tin cho tôi. Tôi đã biết mình sai, định nhắn tin cho anh ta nhưng lại không
biết phải bắt đầu như thế nào.
Tôi viết tin rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng
viết được một câu: Em đói rồi. Thực ra
tôi muốn nhắn: Mục Thần Chi, em muốn ăn canh gà
anh nấu rồi, nhưng lại thấy nó buồn nôn quá. Tôi ôm bụng đói đợi
tin nhắn của Mục Thần Chi nhưng điện thoại vẫn im lặng. Tôi cứ đợi đến lúc ngủ
thiếp đi, lúc thức dậy kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn mới gửi đến
trước đó một tiếng.
Số điện thoại gọi đồ ăn viết trên tờ giấy
nhắn dán ở tủ lạnh. Cột bên trái, tờ thứ sáu, màu xanh.
Lạnh nhạt quá!
Tôi như lênh đênh trong gió, muốn nhắn trả lời nhưng
chả lẽ cứ nói mãi là đói rồi. Tôi cầm điện thoại trong tay đắn đo nghĩ ngợi,
đang do dự thì bỗng điện thoại đổ chuông. Tim tôi đập thình thịch nhưng khi nhìn
màn hình hiện thị số máy lạ thì tôi như bị cả xô nước lạnh tạt vào người. Đầu
bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ: “Phó Tiểu Mật phải không? Tôi
là Hà An Na”.
“Hình như tôi không biết cô.”
“Tôi biết Thần Chi là được rồi. Tôi muốn nói chuyện
với cô, cô đến câu lạc bộ Thiên Thần ở phía tây thành phố.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ
nhưng lại kiêu căng, ngạo nghễ, giống như đang ra lệnh cho tôi vậy. Đặc biệt
hai chữ Thần Chi khiến
tôi nổi hết cả da gà.
Tôi định nói cô quen Mục Thần Chi thì có liên quan gì
đến tôi, nhưng cuối cùng vẫn cười ha ha, hỏi: “Cô mời tôi ăn cơm sao?”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây, “ừm” một tiếng rồi
bỗng nhiên tức tối hỏi: “Cô nói vậy là có ý gì?”.
“Tôi đang đói đây.” Tôi đói thật, thật hơn cả vàng
thật. Lời nói thật ấy có sức sát