t ra ngân trâm, thần sắc của nàng ai tuyệt (bi ai + tuyệt vọng). Nếu như nàng cứ thế mà chết đi, có phải nàng có thể giải thoát rồi hay không? Nàng không muốn hắn
mỗi tháng đều cùng chịu đựng sự tra tấn như nàng.
Dù sao, kiếp này bọn họ cũng không có duyên phận. Sinh mệnh làm sao có thể gắn kết cùng nhau?
Hai mắt nhắm lại, nàng nắm chặt ngân trâm, mạnh mẽ đâm—
“Nàng làm cái gì thế hả?” Thu Nhược Trần vội vàng chạy tới phòng nàng, nhìn
thấy cảnh này làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, hai tay đoạt lấy
ngân trâm trong tay nàng, nói: “Nàng còn muốn bỏ lại ta một lần nữa sao? Linh Nhi, nàng làm ta thật thất vọng!”
Một tiếng “Linh Nhi” làm nàng chấn động, mặt không chút huyết sắc.
“Không, không phải, ta không phải…” Nàng bối rối nhảy dựng lên, ôm lấy thân
thể, chật vui lùi lại phía sau không cho hắn tới gần: “Ta thật sự không
phải, chàng nhận nhầm rồi.”
Thu Nhược Trần đau khổ nhìn lại
nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Nàng nghĩ rằng ta và nàng vừa rồi tại sao lại khiếp sợ như vậy? Đó là bởi vì, ta lúc ban đầu cũng nghĩ đến nàng
không phải Linh Nhi! Nhưng mà, chân tường như thế nào lòng nàng biết rất rõ!”
Không để cho nàng tiếp tục ngược đãi chính mình, hắn không để ý tới kháng cự của nàng, kiên quyết đi về phía àng rồi ôm chặt nàng
vào trong ngực.
“Nàng có nhớ không? Khi nàng còn nhỏ, nàng
thường nói với ta một câu: “Khi huynh yêu muội, thực sự yêu muội, mặc kệ muội biến thành như thế nào, nhất định huynh sẽ nhận ra được”. Khi đó
ta cảm thấy trái tim mình bị chấn động, lúc đó nàng chỉ là một tiểu cô
nương 5 tuổi mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao lại làm cho ta cảm động
sâu sắc đến như vậy. Với lại bởi vì nàng cố chấp không chịu thỏa hiệp,
bắt được toàn bộ tâm tư của ta. Ta nghĩ rằng ta phải trở thành nam nhân
làm nàng yêu say đắm, là người trong lòng nàng, lúc đó nàng sẽ không cố
chấp nữa. Nếu không, nàng nghĩ rằng vì sao ta lại đồng ý hôn ước với
nàng? Là bởi vì nàng chết đi sống lại sao? Linh Nhi bé bỏng của ta à,
nếu như ta không yêu nàng, chiêu này đối với ta vô dụng.”
“Chẳng qua là, ta lại không nghĩ rằng, những lời nay cư nhiên lại dùng ở trên
người chúng ta. Nàng cho là nàng có thể giấu diếm ta bao lâu? Linh Nhi,
nàng cũng yêu ta, cũng may là ta không nhận thức không ra nàng, khi nó
cảm giác của ta đối với nàng giống hệt cảm giác trước kia. Nếu không, ta có chút tâm muốn một nữ nhận, có thể có rất nhiều sự lựa chọn tốt, tội
gì chỉ vì một người con gái Lý Kỳ thân phận không rõ dây dưa không dứt?
Như vậy chẳng lẽ không đủ để nàng hiểu rõ quyết tâm của ta sao?”
Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu đều làm nàng xao động. Linh Nhi hai mắt đẫm
lệ, khóc không thành tiếng: “Chàng tội gì.. Ta không xứng với chàng….
Nếu sớm biết như thế, ta thà rằng chết đi cũng sẽ không trở về gặp
chàng…”
“Nàng dám?” Ba năm trước đây, bóng ma lại lần nữa trở về bên hắn, hắn mặt âm trầm, từng chữ nói rõ ràng: “Lúc này, nếu nàng còn
nói câu đó một lần nữa, ta cái gì cũng sẽ không quan tâm tới nàng nữa.
Ta thề, ta tuyệt đối để nàng ra đi. Nếu nàng không thèm để ý đến việc ta chết cùng nàng, nàng cứ việc mà làm đi.”
“Chàng…” Nàng kinh nghi bất định, ngữ điệu khẽ run rẩy: “Chàng không phải còn thật sự đi?”
“Ngại gì không thử một lần?” Nắm chặt ngân trâm trong tay, khí thế không hề giảm, giống như rất có thể xuống tay bất cứ giá nào.
“Đừng! Nhược Trần, chàng đừng làm ta sợ, ta không đi, ta ở lại, ta ở lại mà!”
Nàng sợ hãi ôm chặt lấy hắn, kêu khóc thảm thiết. Hắn muốn nàng như thế
nào cũng được, chỉ cần hắn đừng làm chuyện điên rồ.
Thu Nhược Trần sớm đã đoán được, thỏa mãn mỉm cười, thân thủ lại ôm lấy nàng.
“Lý Kỳ, Lỳ Kỳ — Nàng đều đã nói là thê tử của ta thì không ở lại, còn có thể đi chỗ nào?”
Bóng đêm ảm đạm, rất tăm tối, nhưng mà hai người vẫn đứng ôm nhau, tình ý vấn vương, dựa sát vào nhau không rời xa. Đã là phu thê, tất nhiên Thu Nhược Trần sẽ không chịu bạc đãi bản thân.
Hắn dốc sức nắm bắt quyền lợi của đấng trượng phu , đêm đêm quấn quýt
lấy Linh Nhi đồng sàng cộng chẩm. Mặc cho Linh Nhu đuổi kiểu nào cũng
không đi, không thể làm gì hơn đành phải cùng hắn chia giường. Chung quy vẫn không thể đểhắn ở ngoài cửa chịu gió lạnh cả đêm. Thật ra là do
nàng không nỡ.
Mà Thu Nhược Trần cũng bởi nàng mềm lòng nên mới có thể nhiều lần đạt được ý nguyện.
Nhưng cũng chỉ có vậy. Đừng tưởng hắn hài lòng đắc ý, thật ra hắn thất vọng muốn chết.
Lần nào cũng ra sức lừa gạt nàng để cuối cùng hắn mới leo được lên giường
nhưng sau đó nàng liền lùi ra rất xa ở mép, tránh né hết mọi va chạm
thân thể cứ như thể sợ sẽ dọa hắn sợ, ngay cả ngủ cũng đeo khăn che mặt. Hắn chỉ có thể mỗi đêm chờ nàng ngủ say mới lặng lẽ gỡ xuống cái khăn
che vướng víu kia để nàng ngủ dễ chịu một chút.
Đều là do hắn đêm hôm đó phản ứng không thỏa đáng mới khiến cho Linh Nhi hiện tại giống như
chim sợ cành cong. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước cử động nàng liền sợ
tới mức mặt không còn chút máu, cả người cứng ngắc. Hắn chỉ nhìn cũng
đau lòng làm sao còn đang tâm tiếp tục bức bách nàng?
Khúc mắc của
Linh Nhi quá thâm căn