Insane
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

cách giải độc của nàng.

Linh Nhi bị dọa sợ mất rồi. Hắn nói nhiều như vậy….giải độc mới là trọng điểm?

Vậy…ý tứ của hắn là, hắn có thể giải được độc trên người nàng?

“Ngươi…ngươi nói là….ngươi có biện pháp?”

“Không khẳng định có giải được hay không nhưng có chút hy vọng.”

“Vậy….giải dược đâu?”

“Tự mình lại đây lấy đi.” Vắng vẻ hắn lâu như vậy, dù sao cũng phải cấp cho nàng một chút giáo huấn.

Linh Nhi do dự chần chừ, một lúc lâu sau đó mới chậm chạp đi tới chỗ hắn.

“Vẫn không tình nguyện à? Vậy e rằng nàng cả đời phải ôm một thân kỳ độc đến chết già.”

“Biểu ca!” Hắn nhất định là mượn cơ hội phục thù.

“Cho rằng ta ức hiếp nàng? A, ái thê à, Thu phu nhân, tướng công của nàng là người vô lại như vậy sao?” hắn kéo nàng vào lòng, xé bỏ cái khăn che

mặt vướng víu chướng mắt , chuyện trò cho vơi nỗi nhớ và hôn nhẹ một hồi lâu, mới buông ra. “Ta chính là giải dược của nàng, nói trắng ra, ta đã dùng “Túy Hồng Trần”, nàng hẳn là đã hiểu rõ điều ta đang nói.”

“Ngươi….ngươi là nói…’ nàng không dám tin dò xét hắn.

“Đúng vậy, đúng như nàng nghĩ đó, ngoài ra, tùy thuộc vào lựa chọn của nàng, ta tuyệt đối không bức nàng.”

Giái dược nằm trong chính cơ thể hắn, nàng có muốn hay không cởi áo tháo thắt lưng tới lấy, đây là vấn đề của chính nàng.

Nói cách khác, ván cược này hắn thu lời, bất kể độc của Linh Nhi có thể

giải hay không, hắn đều thành công gần gũi nàng. Cung Chí Nghiêu quả

thật đã thay hắn tháo gỡ một phiền toái lớn.

“Ngươi….” Đây là làm khó nàng mà, gật đầu không được, lắc đầu cũng không được, chỉ có thể buồn rầu mà xem xét hắn.

“Sợ ủy khuất hả? Không sao, ta đi là được rồi.” Hắn làm như thật, không chút lưu luyến, nói đi là đi.

“Nhược….Nhược Trần!” Nàng hoang mang rối bời gọi giật hắn lại, toàn thân luống cuống.

“Như thế nào đây?” Hắn rất có kiên nhẫn chờ nàng nói ra quyết định.

Hít một hơi thật sâu “Lưu lại! Van cầu ngươi, ta…”

Nghe được cậu trả lời như mong muốn, Thu Nhược Trần nở nụ cười, nghiêng

người ôm nang vào lòng. “Nha đầu ngốc, xấu hổ muốn chết như vậy, ta làm

sao có thể thật sự muốn nàng, một tiểu cô nương, mở miệng cầu xin ta.”

Hắn chẳng qua muốn bức nàng phá bỏ phòng ngự trong lòng thôi.

“Vậy….vậy ngươi…” nàng khẩn trương nắm góc áo hắn.

“Bản thân ta cũng không biết đây là chất độc hay là giải dược, khăng khăng

cho nàng ăn vào nàng không cự tuyệt sao? Cho dù nàng không chịu, đêm nay ta nhất định muốn nàng.”

Tiếp theo, hắn nghiêng ngưới hướng về phía đôi môi nàng, cúi xuống dịu dàng quyến luyến hôn lên.

“Biểu ca…” nàng đưa tay ngăn hắn, nói khẽ.

“Đừng căng thẳng, ta sẽ từ tốn.” Đưa một tay xé bỏ, đẩy rơi tầng tầng la y,

Linh Nhi bất an mà giương mắt nhìn hắn, không hề thấy một tí ghét bỏ nào mới dám buông lỏng tâm tình một chút.

“Đây là câu trả lời của ta.”

“Nhược Trần…” nàng cảm động hai mắt đẩm lệ mông lung. Hắn thật sự coi trọng nàng từ đáy lòng.

“Ta vĩnh vĩnh, vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi lại vấn đề nhàm chán này.” Tựa

như đáp lại nàng chủ động ôm gáy hắn, chủ động cho hắn một nụ hôn dây

dưa thắm thiết.

“Biết ta làm thế nào nhận ra nàng không?” Nhẹ nhàng

chuyển nụ hôn về phía sau, liếm mút nốt ruồi son sau tai nàng, cảm nhận

nàng run rẩy thở gấp yếu ớt, hắn hài lòng cười khẽ.

“Không công bằng, ngươi quá hiểu rõ người ta.” Nàng hờn dỗi.

“Lần đầu tiên của nàng, đáng ra phải tuyệt vời nhất, nhưng tại vì tình huống kia mà cho ta, Linh Nhi, ủy khuất nàng rồi.” Hắn rút tay về khiến môi

nàng bật kêu thành tiếng. “Ta có phải hay không thực thô lỗ? Có lộng

thương nàng không?”

Nàng nhẹ lay động hạ thân. “ Ta không sao”.

“Nhưng mà ta để ý.” Lần này, hắn sẽ hảo hảo đối đãi với nàng, cho nàng một đêm khó quên nhất, thích thú như cá gặp nước.

Sáng tinh mơ, những tia sáng lặng lẽ bò qua cửa sổ vào bên trong phòng,

trong chăn gấm đôi thân thể trần trụi quấn quýt vẫn một bộ dạng ngủ say

sưa như trước. Thu Nhược Trần đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn quấy giấc

ngủ của nàng.

Trong giấc ngủ, nàng lại một lần nữa trở về ngày xưa

trong sáng vô lo, nằm trong lồng ngực hắn, yên ổn như là trời long đắt

lở cũng không sợ hãi.

Chỉ sợ là nàng những năm gần đây chưa từng được ngủ an ổn như thế? Vẻ mặt vo lo, thoải mái mê man làm hắn không muốn dời mắt.

Vốn tưởng rằng khuôn mặt thanh linh trong trí nhớ đã phương hoa uổng mệnh,

chôn vùi trong dòng nước lũ, từ nay về sau chỉ có thể giấu trong đáy

lòng. Chưa từng nghĩ tới, trời xanh hậu đãi hắn, để cho, hắn lại vẫn có

thể một lần nữa nhìn thấy dung nhan ba năm qua hằng nhung nhớ, hắn chờ

ngày này rất lâu, rất lâu rồi….Đầu ngón tay thon dài tham lam vuốt ve

từng tấc một da thịt, mí mắt, mũi, môi…đây đều là của cô gái hắn yêu cơ

hồ cả đời từng có. Hắn đã không chờ nổi muốn thấy nàng ngạc nhiên mừng

rỡ mà tươi cười sáng lạn.

“Ân…” nàng ngâm khẽ, đôi mắt mơ ngủ đón nhận cái nhìn chăm chú ôn nhu.

“Buổi sáng tốt lành.” Ngón trỏ đùa nghịch bờ môi nàng. “Thật có lỗi, ta đánh thức nàng sao?”

Linh Nhi bản năng hôn lấy ngón tay thon dài trước mắt. “Ta rất vui được đánh thức”

Hắn cười nhẹ. “Đa tạ hảo ý”.

“Cảm giác được dưới tấm c