
cố đế, điều này không phải chỉ trong sớm tối liền
có thể trừ đi. Tuy rằng hắn đã dùng hết mọi phương cách để nói cho nàng
biết, hắn thực sự không hề để ý diện mạo nàng, hắn yêu nàng chỉ đơn giản vì nàng chính là Đường Linh Nhi mà thôi.
Còn nàng thì hết lần này
đến lần khác vẫn một mực không thông. Có lúc hắn thật rất muốn cưỡng hôn nàng để chứng minh là hắn yêu nàng, chưa từng ruồng bỏ, chưa từng nghi
ngờ.
Quan trọng là rất tức rất tức giận nhưng hắn vẫn còn chút lý trí sót lại. Cho dù đối phương là thê tử của hắn nhưng cũng không thể làm
ra được chuyện cưỡng gian thê tử.
“ Linh Nhi à, Linh Nhi, rốt cuộc nàng muốn tra tấn ta đến bao giờ đây?” Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, hắn hít dài một hơi.
“Ngươi còn có một lựa chọn khác”. Một giọng nam cất lên.
Thu Nhược Trần thẳng người, đem tầm mắt hướng về chỗ người đàn ông đang đứng.
“ Cung Chí Nghiêu?” Hắn đến đây làm gì?
Thu Nhược Trần đương nhiên không nghĩ người này muốn giết hắn, nếu không
thì vừa nãy lúc hắn đang lòng dạ rối bời chính là thời cơ ra tay tốt
nhất, hắn chắc chắn không thể tránh được.
“Nàng, chính là vị hôn thê đã chết ba năm trước đây của ngươi sao?”
Thu Nhược Trần nhạy bén trừng trụ hắn. “Ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì
nhằm vào ta là được, ta không cho phép ngươi thương tổn đến nàng!”.
Cung Chí Nghiểu nhếch môi, dường như đang thưởng thức bộ dáng khẩn trương của hắn. “Ngươi thật sự rất quan tâm nàng.”
“Ta nói chuyện này không liên quan tới nàng, ngươi nghe có hiểu không hả!
Nếu ngươi dám động tới một sợi lông tơ của nàng, ta cam đoan dù góc biển chân trời cũng truy sát ngươi đến chết.!” Hắn không cho phép bất luận
kẻ nào thương tổn đến tiểu bảo bối của hắn, tuyệt đối không!
“Ta có nói muốn ra tay với nàng sao?”
“Vậy….” hắn ngây ra.
Cung Chí Nghiêu cầm một gốc dược thảo không biết tên gì qưang cho hắn. “ Cầm đi, đây là hy vọng duy nhất của ngươi đó.”
“Đây là?” Thu Nhược Trần nhíu nhíu mày, tò mò xem xét dược thảo, rõ ràng chưa từng thấy qua.
“Theo như ngươi nói, nếu thực sự ngươi đã uống Yến Song Phi, như vậy cái này sẽ có tác dụng.”
“Ngươi nói đây là….” Hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào dược thảo trong tay, ngẩng đầu. “Đây là Túy Hồng Trần?”
Cung Chí Nghiêu hừ nhạt. “ Ngươi cũng không ngu lắm!”
Nghe nói, có một loại kỳ hoa dị thảo trăm năm khó gặp, tên là “Túy Hồng
Trần”, một gốc cây “Túy Hồng Trần” chỉ kết được một quả duy nhất, chính
là “Yến Song Phi”.
Tuy rằng, “Yến Song Phi” không hề có thuốc giải
độc, chỉ có thể chuyển sang người khác, nhưng nếu phối hợp “Túy Hồng
Trần” lại có thể giải được thế gian trăm độc, mà cách giải tất nhiên
cũng giống như “Yên Song Phi” không khác!
Hắn cũng không biết tác
dụng thực tế ra sao, sách y không có ghi chép, đây cũng chỉ là truyền
thuyết, nhưng cũng còn một tia hi vọng a! Dù sao, xác thực độc tính của
“Yến Song Phi” hắn đã nghiệm qua, như vậy chuyện “Túy Hồng Trần” vô cùng có khả năng là thật.
Nhưng câu hỏi là, Cung Chí Nghiêu vì sao lại giúp hắn? Không phải là rất hận hắn sao?
“Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?”
“Ngươi có thể không tin, biết đâu ta chỉ muốn đổi một phương thức khác độc
chết ngươi.” Người này làm cái gì dường như cũng không muốn giải thích
rõ ràng.
Thu Nhược Trần thở nhẹ một hơi. “ Ta tin tưởng ngươi không
hại ta.” Cho dù như vậy hắn cũng muốn thử, đó là hy vọng sống duy nhất
của Linh Nhi. “Bất luận như thế nào cũng cảm tạ ngươi.”
Chưa bao giờ
cùng nói chuyện bình tĩnh hòa nhã, Cung Chí Nghiêu vẻ mặt cực kỳ không
được tự nhiên. “ Ta chỉ muốn bù đắp một chút.”
Lời nói như mây nhạt gió nhẹ, chuyện ân oán xưa kia cũng theo gió cuốn đi.
Màn đêm buông xuống, Thu Nhược Trần lại lần nữa đi vào phòng Linh Nhi.
Không ngoài dự đoán, nàng vẫn ngồi ở đầu giường duy trì khoảng cách với hắn.
Hắn biết là nàng chờ hắn, không thấy hắn đến nàng sẽ không thể ngủ yên, mặc dù nàng không thừa nhận.
Lần này, hắn không sán lại gần, mà tới bên bàn ngồi xuống, rót một ly trà,
sau đó thản nhiên mở miệng. “Ta biết trong lòng nàng còn khúc mắc, cũng
hiểu được chúng ta ngày đó gặp trắc trở ngăn cách. Chỉ cần trong lòng
nàng một ngày không thông suốt thì vĩnh viễn không thể thản nhiên đối
mặt ta, cùng ta làm một đôi phu thê ân ái bình thường .
Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên trong nháy mắt cả người nàng cứng ngắc.
Hắn….hắn đúng là vẫn còn tính toán vứt bỏ nàng sao? Hắn không cần nàng… Rõ ràng
rất muốn mở miệng nói cái gì đó, hết lần này đến lần khác nghẹn lời, một câu cũng không nói được, hốc mắt lởn vởn lệ quang, sắp sửa vỡ đê.
Thu Nhược Trần thật sự là vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn bức nàng thú nhận: tình cảm đôi bên mới là quan trọng nhất, còn nhan sắc hết
thảy cũng không trọng yếu. Tiểu nha đầu quật cường kia lại cố tình không mở miệng, ngược lại bản thân hắn bị bộ dạng điềm đạm đáng yêu của nàng
làm cho đau lòng không nỡ.
Rất muốn đầu hàng nhưng không biết làm thế nào đành tiếp tục: “Riêng ta chẳng quên được nàng, ngoài trừ nàng ra ta không biết còn ai đáng giá để ta nắm tay đi chung suốt cuộc đời, cho
nên, ta chỉ có một lựa chọn….nghĩ