
hăn, hai thân hình trần như nhộng quấn lấy nhau,
mặt nàng liền đỏ ửng, đồng thời cũng nhớ ra chuyện cực kỳ trọng yếu.
“Nhược Trần, mặt của ta….” Nàng gấp gáp muốn tìm gương đồng soi mặt, Thu Nhược Trần lại không muốn nàng được toại nguyện.
“Sao nàng không hỏi ta cho nhanh?”
“Vậy chàng mau nói cho ta biết đi!” Nàng quả thực vội muốn chết.
Hắn cố tình đùa nàng, từ chối cho ý kiến “Muốn ta nói, ta sẽ nói, trong mắt ta ai thê của ta là đẹp nhất, là duy nhất không gì có thể thay thế
được.”
Đây….nói cũng như không nói nha!
Hắn không ngại để tâm là một chuyện, giải được kịch độc lại là một chuyện khác nha!
Từ đôi mắt ôn tồn sâu thẳm trước thủy chung không nhìn ra biến đổi bên
trong, thật sự nhìn không ra đáp án, nàng buông tha ý định bèn trở dậy
tự mình đi tìm lời giải.
“Đừng nóng vội!” Hắn lần nữa lại kéo nàng
quay về, xoay trở lại thân thể mềm mại. “Trước tiên chờ ta đòi hết tương tư chồng chất suốt ba năm qua rồi hãy nói sau.
Che môi lại, nàng muốn lên tiếng hờn dỗi hờn.
Đợi lát nữa đi! Đợi lát nữa hắn nhất định sẽ nói cho nàng, hắn có bao nhiêu tưởng niệm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tươi đẹp này, bao nhiêu yêu
thích giọng nói trong veo như nước, bao nhiêu quyến luyến cảm giác tốt
đẹp khi hôn lên mỗi tấc da thịt trơn bóng tinh tế bắp thịt nõn nà, cùng
với….hắn có bao nhiêu chờ mong nàng sinh cho hắn vài đứa nhỏ khỏe mạnh
đáng yêu….Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động tràn ngập khát khao
yêu đương nồng nàn, mềm mại đáng yêu rên rĩ nhõng nhẽo cùng với tiếng
thở gấp gáp dồn dập nam tính dệt thành cảnh tình ý triền miên đẹp đẽ.
Đêm tối qua đi, bình minh lại tới, mặt trời ban mai xoa đi u ám, chiếu rọi thứ ánh sáng ngày mới lộng lẫy chói mắt.
…
—HẾT—