XtGem Forum catalog
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

tuấn mĩ. Ngày ngày nhìn thấy chàng nhưng lại không thể tiếp xúc với chàng, mọi tình cảm trong lòng không thể nói hết ra thực

sự rất khó chịu đựng.

Nghiêng nhẹ người, nàng mặc cho chính mình làm càn một hồi, nhẹ nhàng hôn lên dung mạo đang say ngủ.

Nàng không cần chàng đáp lại, cũng không cần chàng hiểu, chỉ cần một mình

nàng yêu chàng say đắm là đủ rồi. Thật lâu sau, khi nàng đã yên lặng rời đi, Thu Nhược Trần mở mắt với vẻ mặt trần đầy kinh ngạc.

Cầm

lấy chiếc áo choàng, một tay sờ lên trên mặt mình vẫn còn hơi ấm của đôi môi nàng, tâm tình trong đáy lòng mãnh liệt tuôn trào. Rốt cuộc thì

giống hệt như suy luận của Thanh Vân, không sai một chữ, Lý Kỳ quả thật

đối với hắn có tình cảm.

Hắn đè lại lồng ngực đang phập phồng không ngừng, tâm tình hỗn loạn e rằng đầu óc hắn cũng đang rối tinh rối mù.

Tại sao chính hắn không hề bài xích hoặc kháng cự nàng lấy nửa điểm? Nhưng

mà hắn cũng cảm thấy rất hoang mang, không biết ngày mai phải đối mặt

với nàng như thế nào.

Khi ở cùng một chỗ với nàng, hắn cảm thấy

thoải mái và yên bình trước này chưa từng có, giống như là tâm tình bồng bềnh phiêu dạt, được gửi gắm. Hắn chưa từng suy nghĩ sâu xa về cảm xúc

không rõ ràng này, chỉ tự thấy hai người bọn họ tính tình vô cùng hòa

hợp. Chỉ thế thôi.

Mà hiện nay – theo tình hình thực tế thì đó là sự đồng cảm, hay đúng hơn là tình yêu. Có phải không?

Rõ ràng, Linh Nhi đã yêu hắn rất nhiều, vậy mà hiện nay, vì sao hắn lại vì một người con gái khác mà cảm động?

Hắn nghĩ lại. Trước đây trong đầu hắn đều là đôi mắt bướng bỉnh, tinh

nghịch của Linh Nhi, nhưng sau khi Lý Kỳ xuất hiện, đôi mắt của nàng rất sáng và trong trẻo, mỗi khi nàng nhìn hắn thì khiến ngực hắn cảm giác ê ẩm đau. Chỉ là một đôi mắt mà thôi, vì sao lại có thể khiến hắn không

thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình?

Ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một cơn gió lạnh mang theo sát khí thổi đến làm hắn tỉnh táo lại, nhanh

chóng tránh đi. Hắn nhẹ nhàng tung áo choàng trên không trung, vòng nhẹ

thành một hình cung tao nhã, rồi tất cả đều trở về yên lặng.

“Cung Chi Nghiêu, ngươi còn muốn quầy rầy ta đến bao giờ?” Tiếng nói mệt mỏi cộng thêm nét thâm trầm, bất đắc dĩ vang lên.

“Đến khi nào ngươi chết thì thôi!” Trên cửa sổ xuất hiện một bóng đen làm

cho một góc trong phòng trở nên âm u, ánh nến lập lờ chợt sáng chợt tắt. Trên người bóng đen tản ra hơi thở nguy hiểm.

“Đến khi ta

chết…….” Thu Nhược Trần thì thào lặp lại, rồi sau đó ngoài ý muốn nhẹ

nhàng mỉm cười. “Ngươi cho là, ta còn quan tâm đến việc sống chết? Khi

ta biết được Linh Nhi vì cứu ta, không tiếc sử dụng “yến song phi”, lúc

đó so với chết ta càng đau khổ hơn nhiều. Không phải chỉ mình ngươi mới

hiểu tình thâm như nước, ta cũng có thể vì một người con gái mà nguyện

lòng vào sinh ra tử ! Vậy mà ngươi lại gián tiếp cướp đi người con gái

mà ta quí trọng nhất. Ta sẽ không cùng ngươi tính toán đâu, bởi vì ta đã hiểu được, ta thừa nhận ngươi cũng đã thật sự rất đau khổ, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng còn tâm tình của ta thì sao, ngươi đã bao giờ hiểu được chưa?”

“Ngươi chỉ biết không ngừng theo đuổi mà cũng

không hề nghĩ tới, ta chưa bao giờ mong muốn cướp đi người mà ngươi yêu

thương! Ngươi cứ khăng khăng nhận định ta là kẻ bội tình bạc nghĩa, bức

tử Hứa Tiên Nhi. Ta từ trước tới nay chưa từng thanh minh, giải thích gì cả là vì ta tôn trọng người đã khuất. Nhưng hôm nay yêu cầu ngươi nghe

cho rõ! Ta từ đầu tới cuối chưa bao giờ trêu chọc Hứa Tiên Nhi, Linh Nhi là vị hôn thê duy nhất từ trước tới nay của ta, ta ngay cả một ngón tay nàng cũng chưa chạm qua. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”

Cung Chí Nghiêu biểu tình có chút thay đổi: “Ngươi không nên cô phụ Tiên Nhi, như vậy nàng sẽ….”

“Ta đã có vị hôn thê của mình, ta lấy tình nghĩa đối đãi, vì thế làm sao có thể? Ngươi muốn ta vì tình cảm Hứa Tiên Nhu mà chịu trách nhiệm thì ai

sẽ chịu trách nhiệm với Linh Nhi thay ta hả? Linh Nhi xứng đáng bị cô

phụ sao? Mong người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ta mà nghĩ cho ta có

được không? Ta không phải là một người toàn vẹn, ta không thể làm được

mọi việc thật sự tốt đẹp, thật sự hoàn hảo được. Ta chỉ có thể toàn tâm

toàn ý đối xử với các ngươi được như thế, làm tổn thương các ngươi là ta thật sự có lỗi. Nhưng ta đành phải thế thôi, ta không đủ sức.”

“Hôm nay ta nói nhiều như vậy, không phải là muốn thanh minh cách gì cho bản thân cả, mà là ta mệt mỏi rồi. Linh Nhi đã vì việc này mà phải trả giá

bằng cả sinh mạng của mình, chỉ vì ta mà liên lụy tới rất nhiều người,

lại càng không nghĩ rằng động thủ với người. Nếu ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ thì mạng của ta đây, muốn lấy thì lấy đi. Dù sao thì mất đi Linh

Nhi, ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.”

Mà tự nhiên hắn quyết định nói mọi chuyện rõ ràng cho Cung Chí Nghiêu hiểu, là vì cái gì?

Lý Kỳ, có phải không?

Thanh Vân nói: “Nàng giống Linh Nhi, đều muốn vì huynh mà chết!” Tâm hắn đột

nhiên thắt lại, không cần lịch sự tái diễn, không cần Lý Kỳ vì hắn mà

mất đi sinh mạng. H