XtGem Forum catalog
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

ắn sợ, hắn… sẽ rất đau lòng.

Và đây, ân oán

nhiều năm đã chấm dứt, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng, chỉ cần

đừng ai vì hắn mà chịu khổ nữa, vậy là tốt rồi.

Cung Chí Nghiêu

nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt bình tĩnh, hai tay giơ lên lại bỏ xuống,

rồi lại giơ lên, mắt thấy chỉ cần ra tay một nhát là xong, nhưng ngược

lại lại chần chừ.

Là tâm tình hắn cảm động sao? Người nam nhân

này không phải là kẻ bạc tình, ngược lại Thu Nhược Trần giống như hắn,

đều chỉ là kẻ vì người con gái mình yêu mà chấp nhất, trong mắt chỉ tồn

tại hình bóng của một người con gái duy nhất.

Như vậy, hắn có gì mà đáng chết cơ chứ?

Cắn chặt răng, Cung Chí Nghiêu không nói hay lời, di chuyển thân dời đi.

Đem căn phòng một lần nữa trở lại yên tình, chỉ còn lại một mình Thu Nhược

Trần đứng lặng tại một chỗ, thật lâu sau vẫn không có phản ứng.

Hết rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi, nhưng Linh Nhi vẫn chưa trở về bên

người hắn. Dựa vào bức tường lạnh lẽo, Thu Nhược Trần chua xót nhắm chặt mắt.

***

Biểu ca lại lảng tránh nàng. Linh Nhi nhạy cảm phát hiện ra.

Đối với những biểu hiện quan tâm của nàng, chàng lựa chọn bình tĩnh mà xa

cách để đối mặt, không hề thể hiện ra sự cự tuyệt nhưng cũng không thản

nhiên đón nhận như trước đây.

Chàng bắt đầu ghét bỏ nàng sao?

Nàng chỉ có thể che dấy toàn bộ sự buồn rầu cùng cõi lòng khổ sở vào tận sâu trong đáy lòng, không để chàng phát hiện ra, cũng miễn cưỡng cười vui

đối diện với chàng.

Chàng chán ghét nàng, không sao cả. Dù sao

nàng sớm đã đoán biết được, nàng có thể làm giống như ý nguyện của

chàng, sẽ không đi quấy nhiễu chàng. Nhưng nàng sẽ lén lút, vụng trộm

quan tâm chàng. Như vậy cũng không thể không được chứ?

Nhưng mà, Thu Nhược Trần cũng không phải không phát hiện. Vì nàng, tâm tình của

hắn hỗn loạn, mỗi tiếng nói và cử chỉ nàng đều làm tâm hắn đau, làm hắn

vô cùng chua xót.

Hắn quan tâm nàng…. Không thể phủ nhận, nhưng

mà cũng không thể quan tâm nàng. Cũng vì thế mà hắn rất mâu thuẫn, hắn

không hiểu cảm giác này có ảnh hưởng tới tình cảm mà hắn dành cho Linh

Nhi hay không?

Hắn không muốn phản bội Linh Nhi, không muốn nàng làm thế thân thay Linh Nhi, như vậy đối với Lý Kỳ là không công bằng.

Do đó mà mỗi tấc lòng của hắn đại loạn, thật sự không biết nên làm thế

nào mới đúng.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay ảm đạm

không có ánh trăng, không biết tại sao cả đêm tâm tình hắn không yên,

giằng co hồi lâu rồi hắn quyết định quyết tâm đi xem nàng. Nếu như không thấy nàng mạnh khỏe, e rằng cả đêm nay hắn sẽ không thể yên tâm được.

Vừa mới đứng lên, tiếng chén bát vỡ truyền từ ngoài cửa vào làm hắn cả

kinh, bay nhanh ra khỏi phòng. Tầm mắt nhìn chiếc bánh ngọt đã nát bấy ở trên đất rồi di chuyển đến người con gái đang nằm trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Kỳ!

“Nàng sao—- Đừng!” Hai chân mềm nhũn,

hắn ngồi quỳ gối xuống đất, nhất thời một cảm giác không thể chịu nổi

xẹt qua lòng khiến hắn cảm nhận rất sâu sắc.

Cả ngày hôm ấy,

Linh Nhi nhận hết mọi đau khổ, tuy không mất mạng, thế nhưng cứ cách mỗi ngày, mỗi tháng lại không khỏi đau đớn giày vò.

Đè nén đau thương, hắn nhìn nàng: “Lý Kỳ, nàng không sao chứ?”

“Ta…ta… A!” Đau quá, đau quá! Giống như là mỗi tấc trên da thịt đều bị lăng trì vậy, đau đến mức làm nàng muốn bất tỉnh.

Thu Nhược Trần cắn chặt răng ôm lấy nàng nói: “Nàng… Gắng chịu đựng một chút, ta đem nàng vào phòng đã rồi nói sau.”

Mạnh mẽ đứng lên, hắn ôm lấy nàng, đi lại có chút lộn xộn trở lại trong phòng.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt hắn, Linh Nhi đang suy yếu cũng ngạc

nhiên, chăm chú nhìn ấn đường (huyệt đạo nằm chính giữa hai đầu lông

mày, trên sống mũi) đang nhăn lại trên mặt hắn.

“Chàng——-“ Chẳng lẽ hắn cũng giống nàng, ba năm nay cũng phải chịu đựng những cơn đau đến mức muốn chết đi này sao?

“Đừng nói nữa!” Hắn đặt nàng trên giường, rồi hắn nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở.

“Nhược…Nhược Trần…” Nàng kinh hãi gọi hắn.

“Ta không sao.” Cảm giác được cơn đau kia đã đỡ hơn một chút, hắn mở mắt ra nhẹ nhàng nói: “Nàng ngoan ngoãn ở trong này đợi ta, ta đi gọi đại

phu—“

“Không, đừng đi!” Không đợi hắn nói xong, nàng hai tay ôm lấy hắn, không cho hắn rời đi.

Cả người nàng đang bị cơn đau hành hạ làm cho đầu óc mê loạn, đã mất đi li trí. Nàng chỉ biết theo bản năng, chỉ muốn ôm thật chặt lấy nam nhân mà nàng toàn tâm toàn ý yêu thương say đắm.

“Ta… Ta rất sợ, thực sự rất sợ. Ta có thể sẽ chết phải không?”

“Đừng có nói bậy!” Hắn nghe nàng nói mà kinh hãi, theo bản năng ôm lấy nàng:

“Nàng sẽ không chết, chỉ cần nàng có nghị lực thì nàng sẽ sống.”

Nghị lực? Đúng vậy, nàng chính là dựa vào nghị lực này mà có thể sống được

ba năm nay. Nàng không thể chết được, nàng vẫn còn yêu hắn chưa đủ: “Ta

muốn sống…” Nàng thì thào nói vài lời, rồi run rẩy tìm kiếm ở trên người . Thu Nhược Trần thấy thế, căn bản không suy nghĩ nam nữ khác biệt mà

đưa tay ra sờ soạng trên người nàng, lấy ra một cái bình ngọc Dương Chi.

“Là cái này phải không?”

Nàng không nói gì, chỉ suy yếu gật nhẹ đầu.

Thu Nhược Trần nhanh chóng đổ ra một