Old school Swatch Watches
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

hổ lộ tình cảm tri kỷ, chẳng lẽ là ta tự mình đa tình ?”

Trong

mắt hắn, không sợ không ngại, vẫn là ôn đạm ấm áp như vậy, nàng không

thể đọc ra một chút chán ghét hoặc khiển trách. Hơi hơi khải khẩu , lại

phát không ra âm thanh , chỉ có lệ cuồn cuộn không dứt, như là mãi mãi

không dứt ── “Ngươi ── cho ta mượn ôm một chút.” Nhào vào trong lòng

hắn, nàng không muốn tự hỏi, thầm nghĩ như dĩ vãng , không hề cố kỵ,

toàn tâm quyến luyến ôm hắn, phảng phất dựa sát vào nhau như vậy, có thể cả đời một đời.

Kinh ngạc trong nháy mắt, rồi sau đó, hắn không tự chủ được đáp lại nàng, đem thân hình gầy yếu kia nhét vào trong lòng.

Nếu đem mắt nhắm lại, không suy nghĩ, hắn cơ hồ có thể cảm giác được, Linh

Nhi coi như lại nhớ tới hắn bên người, cũng chỉ có làm Linh Nhi lòng

tràn đầy không muốn xa rời tự đem mình tiến vào hắn lòng, mới có thể làm cho hắn có cảm giác ngọt ngào chua xót hạnh phúc như vậy.

Tinh thần thác loạn thì tinh thần thác loạn đi, hắn không cần !

Hắn thầm nghĩ phải trân trọng giờ khắc này, toàn tâm cảm nhận cái ôm ấm áp hạnh phúc ── cho dù, đây chỉ là một thoáng ảo mộng. Cao trào câu chuyện qua đi, Thu Nhược Trần nhẹ thở ra một hơi, sau đó

tựa lưng vào ghế dựa, giãn hai chân mày. Cốc Thanh Vân dừng lại việc

thao thao bất tuyệt, cảm giác được miệng khô mà lưỡi khô, cầm chén nước

trên mặt bàn đưa lên miệng uống.

“Ấy…” Thu Nhược Trần đang định

lên tiếng thì ──Phụt ── Không kịp nữa rồi, Cốc Thanh Vân đã phun hết

nước trà ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Hắn thở dài

một tiếng, nhận lại chén trà.

“Ôi trời ơi! Đại ca, trà này ai

pha vậy? Ta muốn sa thải nàng!” Đây chính là mưa sát. Nha đầu này ở

trong phủ càng ngày càng lười biếng.

Thu Nhược Trần mỉm cười: “Là Lý Kỳ.”

“Trời! Nữ nhân này bị ngốc sao? Ngay cả pha trà cũng có thể làm ra được hương

vị vô cùng kỳ quặc.” Ốc Thanh Vân than thở, vẻ mặt bất khả tư nghị* (*

không thể tưởng tượng nổi)

“Loại trà này mà huynh cũng uống được sao?”

“Tại sao không? Ta đã uống được nửa tháng rồi.” Mỗi ngày đều uống trà có

hương vị khác nhau, thật sự là danh phù kỳ thực**, được nếm đủ vị chua

ngọt đắng cay. (**danh xứng với thực tế).

“Huynh thật kiên cường!” Quả thực không phải người nha! Đại ca không phải người “hoàn hảo”, mà chính là “không phải người”.

Thu Nhược Trần cười yếu ớt, không nói gì thêm, nâng chén trà lên uống thêm

một ngụm nữa. Hôm nay là vị chua, da đầu hắn ngứa ngứa. Không thể hiểu

được nàng chế ra vị này như thế nào. Thật sự là có một không hai.

Ốc Thanh Vân nghiên cứu vẻ mặt đại ca mình, đột nhiên phun ra một câu: “Đại ca, huynh nghĩ thông rồi sao?”

“Có ý gì?”

Còn phải nói rõ ra sao? Đại ca này, không phải đệ muốn nói huynh đâu nhưng

Lý Kỳ người này âm dương quái khí, huynh không thể tìm một nữ nhân bình

thường được sao? Huynh bảo đệ phải ở chúng với huynh thế nào đây? Sớm

muộn gì đệ cũng sẽ phát điên mất.” Hắn cũng không vui vẻ gì khi nghĩ đến việc ngày ngày nàng dùng khăn mỏng che mặt, giống như người ta nói vậy, dung mạo tuyệt đẹp đến mức khuynh thành, thần bí phiêu dật.

Còn hắn thấy, nữ nhân này đến tám chín phần dung mạo xấu xí vì thế mà xấu

hổ không muốn gặp người khác. Ánh mắt của đại ca quả thực không giống

người thường, do vậy mà không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường

đem ra đánh giá.

Thu Nhược Trần nghe xong sắc mặt trầm xuống, đè thấp giọng nói: “Thanh Vân! Đừng có nhắc lại những lời này thêm một lần nào nữa. Nếu như ngươi làm nàng đau lòng, ta tuyệt đối không ta cho

ngươi.”

Đại ca cư nhiên vì nữ nhân này mà ra tỏ uy phong với hắn?

Cốc Thanh Vân cả kinh đến mức không ngậm miệng lại được: “Đại ca, huynh đang đùa phải không?”

“Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta và nàng chỉ là bằng hữu thôi.”

“Nhưng người ta lại không nghĩ như vậy.”

“Ngươi đa tâm rồi. Chính miệng nàng thừa nhận nàng đã có người trong lòng rồi mà.”

“Cho dù có, người đó chắc chắn là huynh! Không lừa huynh, đại ca, đệ là

người ngoài cuộc tỉnh táo, còn huynh là người trong cuộc mà u mê. Cái

người Lý Kỳ kia nhìn huynh với ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, không phải là

ánh mắt một người bằng hữu nên có. Nàng đối với huynh giống như là Linh

Nhi đối với huynh vậy. Chắc chắn là nàng yêu huynh.”

Thu Nhược Trần nghe xong mà tâm tình rối loạn, kinh hãi không thôi.

Phải sao? Giống như Thanh Vân nói sao? Lý Kỳ yêu hắn? Chuyện này bắt đầu từ

khi nào? Nếu quả thực là thế, chuyện nàng nói nàng đã sớm có người trong lòng chẳng qua chỉ là nàng bịa ra để lừa hắn?

Dừng lại tất cả các ý nghĩ rối loạn trong đầu. Hắn không dám nghĩ nữa.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. (Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy trời – Thơ Trương Kế)

Linh Nhi nhẹ nhàng đi vào phòng, quả nhiên thấy Thu Nhược Trần đang mệt mỏi, nằm úp mặt xuống mặt bàn, ngủ.

Hai tay cô cầm lấy y bào khoác lên người chàng, lo lắng chàng bị cảm lạnh.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cô đối với chàng yêu thương sâu đậm, chỉ khi đợi chàng ngủ sau thì nàng mới dám làm như vậy.

“Nhược Trần…” Tâm tình si ngốc, nàng khẽ gọi một tiếng, đầu ngón tay dịu dàng

vuốt ve khuôn mặt