XtGem Forum catalog
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 9.00/10/191 lượt.

làm cho ta cảm thấy mình vừa không thức thời, lại khiến người chán ghét.”

Linh nhi yên lặng nhìn vẻ mặt ấm áp của hắn, đột nhiên hiểu được, hắn nói

như vậy, là muốn nàng mở rộng lòng đối mặt với hắn, hắn cũng không có

ghét bỏ nàng như vậy … Không tự giác xoa xoa khuôn mặt, dung nhan sau

tấm sa mỏng này? Nấu hắn thấy, lại có vẻ mặt như thế nào?

Phảng

phất nhìn thấu uy nghĩ của nàng, hắn thong thả mở miệng.”Dừng nghĩ

nhiều, mỗi người đều nét đẹp riêng của mình, không phải vì gương mặt có

khuyết điểm thì có thể gạt bỏ.”Phải không? Nàng gục đầu xuống, nhỏ giọng đến không thể nghe thấy:” Đổi lại là ngươi, có thê tử như vậy, ngươi sẽ làm sao?”

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.”Như thế nào, nam nhân kia ghét bỏ ngươi sao?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.”Không, hắn là một nam nhân rất tình thâm nghĩa

trọng, được hắn yêu, là may mắn nhất đời này của ta, ta cũng hiểu được,

dù ta trở nên như thế nào, hắn đều tiếp nhận ta vô điều kiện. Nhưng mà … Ta không xứng với hắn, ta như vậy, ngay cả chính mình còn xấu hổ, ta

căn bản không có dũng khí đối mặt với hắn.”

“Cho nên, ngươi liền ly khai hắn?”

“Hắn có thể có được lưa chọn tốt, ta vì cái gì không cấp cho hắn … ?”

Thu Nếu Trân trầm mặc rất lâu, đến khi nàng nghĩ đề tài này đã châm dứt,

hắn mở miệng.”Cô nương, ngươi có nghĩ tới không, có thể là ngươi sai.”

“Ách?” Lời này có ý gì?

Nói cho cô nương ngươi. Ba năm trước đây, ta từng là một nam nhân có thể

được hạnh phúc, vị hôn thê từ nhỏ của ta, là một cô gái thật đáng yêu,

thật hồn nhiên, nhưng vào một lần ngoài ý muốn, nàng vì cứu ta, không

tiếc hy sinh tánh mạng mình, vì không muốn để cho ta càng thương tâm,

nàng thậm chí lựa chọn nhảy xuống vực kết thúc cuộc đời, vì không muốn

phụ nàng, ta còn sống, Nhưng Linh nhi nhất định không biết, nay ta, sống khổ sở bao nhiêu, càng không biết, ta tưởng niệm nàng cỡ nào, mỗi một

ngày sau này, đều mang theo nỗi nhớ tận xương tủy, sống hết quãng đời

còn lại …”

“Với góc nhìn của ta, ngươi có biết ta hâm mộ nam

nhân kia biết bao nhiêu không? Ít nhất, hắn còn nhìn thấy ngươi, mà

những điều này, ta mỗi đêm đều nằm mơ, khát vong thật sâu, mà còn cầu

không được … Nếu, Linh nhi của ta cũng may mắn như vậy, chỉ cần nàng giữ được mạng sống, cho dù không còn xinh đạp, ta cũng không cần, ta chỉ

muốn nàng trở lại trong lòng ta, để cho ta hảo hảo liên nàng, tích nàng

…”

Linh nhi chấn dộng thật sâu, hai mắt đẫm lệ không dám tin, run giọng khóc.”Ngươi … Ngươi không nghiêm túc chứ …”

Thu Nhược Trần hít vào một hơi, thu nước mắt về.”Ngươi không biết một người nam nhân động tình, có thể mê đến tình trạng nào, nếu nam nhân kia là

thật tâm yêu ngươi, như vậy, về lại bên cạnh hắn đi, đừng tra tấn hắn

nữa.”

“Ta… Ta…”Thật đáng buồn là, nàng đã trở lại bên cạnh hắn, mà hắn lại không cảm nhận được.

Sâu kín nhìn hắn, nàng trầm nhiên nói:”Trân trọng bản thân, ta nghĩ, đây là hy vọng lớn nhất của thê tử ngươi.”

Thu Nhược Trần giật mình, sau đó bật cười.” Ta biết, vậy còn ngươi? Nói

chuyện lâu như vậy, đều chưa thỉnh giáo phương danh cô nương, thuận tiện cho biết sao?”

“Lý.”Nàng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng viết xuống mặt đất hai chữ.

“Lý kỳ phải không?”Hắn mỉm cười.”Ta họ Thu.” hắn cũng theo nàng viết xuống mặt đất ba chữ.

“Thu Nhược Trần …” Nàng nhớ kỹ, ba chữ này, ẽ đi theo nàng cả đời.

“Lý cô nương sau này có tính toán gì không?”

“Ta không biết…” Nàng mờ mịt, trước kia, chỉ cần được biết hẵn vẫn bình an

là được, sau đó, gặp hắn, lại khát vọng lúc nào cũng có thể làm bạn bên

người hắn, có thể nào đến một ngày, nàng cũng không thể bắt buộc bản

thân mình vứt bỏ, sẽ tiến tới tham vọng có thể dùng than phận thê tử

hắn, quang minh chính đại thương hắn.

“Nếu như thế, đừng ngại

tạm thời nghỉ lại nhà tôi, miệng vết thương cô nương chưa lành, tại hạ

thật ự không an tâm.” Nói đến chuyên này, khiến cho hắn nhớ tới nghi ngờ của mình.”Hai ta bình thủy tương phùng, ngươi vì sao không lo đến an

nguy của mình mà cứu ta?”

“Ta… Ta không phải cứu ngươi, ta chỉ là… Chỉ là… không tính sống sót.” Hoảng sợ, nàng thuận miệng lấy cớ.

Nói như vậy, là hắn tự mình đa tình?

hắn cười khổ nói.” Bất luận như thế nào, vẫn cám ơn ngươi, nhưng, ta hy

vọng lần tới ngươi đừng làm vậy nữa, dù ngươi không quý trọng sinh mệnh

của mình, chẳng lẽ ngươi cũng không cần quý trọng người kia của ngươi,

tâm của hắn có đau nhiều không?”

Phải không? Hắn không biết, có thể vì nàng đau lòng sao?

Nhìn con mắt ôn đạm hữu lễ của hắn, nàng chán nản đau buồn.

Là nàng xa cầu, chỉ cần có thể thấy hắn, nàng nên thỏa mãn a… Từ khi Linh

nhi ở lại, Thu Nhược Trần cẩn thận chiếu cố nàng mọi nơi, có lẽ là

thương hại, cũng có lẽ là hồi báo ân cứu mạng của nàng, vết thương trên

ngươi nàng, sớm đã không ngại.

Hắn không hiểu y thuật, nhưng có

thể khẳng định chắc chắn trên phiêu nhân tuyệt đối có độc, hắn lo lắng,

muốn tìm đại phu danh tiếng kiểm tra cho nàng, lại bị nàng đuổi về.

Kịch độc quá ít, nàng cũng đã sống tới giờ này, một phen trúng độc nho nhỏ

như vậy căn bản là không uy hiếp được tính mệnh của nàng.

Nhưng

Thu Nh