
ược Trần không hiểu, chỉ cho là nàng quá mức xem thường inh mệnh
của mình, thần sắc nhìn nàng, luôn tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ.
Hắn cũng không rõ tại sao, khi ở một chỗ cùng nàng, tâm hồn có thể cảm giác được sự yên bình trước nay chưa từng có được, toàn bộ sầu muộn đều tan
thành mây khói.
Là nàng có ức mạnh ổn định nhân tâm, hay là linh hồn của hắn và nàng tướng khế đây? Sau Linh nhi, nàng là nữ nhân duy
nhất đến gần được hắn trong ba năm nay.
Dần dần, hắn không hề tò mò dưới cái mạng che mặt, là dung mạo như thế nào, cũng chưa từng muốn
biết, nàng chính là nàng, không có mạng che mặt kia, có dung nhan tuyệt
lệ, nàng vẫn cứ là nàng, sẽ không thay đổi.
Hắn cảm giác được,
nàng cũng quan tâm hắn, đó là một loại — cảm giác không cần phải nói ra, không cần phải nói thêm cái gì, hắn biết, nhưng, lại càng hoài nghi,
nàng đã hai lần nói với hắn là đã có tình nhân rồi, không sao? Vậy thì
tại sao — đối với hắn quan tâm không được bình thường, đây thật là hắn
đa tâm sao?
Đó… Hẳn là bằng hữu quan tâm lẫn nhau đi? Hắn thật sự đem nàng trở thành bằng hữu tri tâm, hắn hy vọng nàng cũng vậy.
Biết được áp tới Thu Nhược Trần tương đối bận rỗn, thường xuyên không có
thời gian dùng cơm, Linh nhi chất chứa kích động, không kịp suy nghĩ kỹ, liền xuống bếp làm nồi gà nhân sâm cho hắn bồi bổ thân thể.
Vội vàng cả buổi chiều, đôi tay nhỏ bé không có cách gì tránh khỏi bị
thương, nhưng nàng một chút cũng không thấy đau, khi làm xong, nàng cảm
thấy thật kiên định, thật an tâm.
Ba năm nay, nàng chưa bao giờ
có khoảnh khắc như hiện tại, cảm thấy mình sống là có ý nghĩa, khi nhờ
người đem đưa đồ ăn đi, tỳ nữ có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng chưa được
thiếu gia công đạo, vị cô nương này lại là khách quý trong phủ, nàng
không dám đắc tội, đành phải nuốt lời nói vào bụng, đem đồ ăn đã được
làm tốt đưa tới thư phòng.
Sau nửa canh giờ, nàng tới trước thư
phòng, lại thấy hắn đứng lặng bên cửa sổ, khuôn mặt u hối, mất hồn không biết suy nghĩ cái gì.
Nghe thấy tiếng bướcchân, hắn cũng không quay đầu lại.”Bưng đi, ta không ăn.”
Linh nhi ở ngoài cửa, cảm thấy tâm ý bị chà đạp.”Ta… Không biết ngươi không thích ăn thịt gà.”
Thu Nấu Trần ngoài ý muốn quay đầu lại.” Sao lại là ngươi? Đừng đứng ở ngoài cửa, mau vào!”
Nàng được đưa vào thư phòng, một kiện ngoại sam nam giới rộng thùng thình
được phủ lên vai nàng, càng khiến nàng trở nân nhỏ nhắn yếu đưối.”Ban
đêm gió lớn, sau này nên mặc nhiều áo hơn.”Linh nhi kéo y bào, mải mê
hưởng thụ hơi thở nam tính bao bọc xung quanh, phảng phất như là hắn
đang ôm nàng… Hắn quan tâm không che giấu, lòng nàng ấm áp. Ánh mắt của
nàng hướng lên cái bát còn nguyên trên bàn, không dời đi.Thu Nhược Trần
nhìn theo ánh mắt của nàng, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Đây là ngươi làm sao?”
“Nhưng mà ngươi không thích…” Là thất vọng, cũng là đau lòng, nàng đã vất vả
rất lâu… Thu Nhược Trần trầm mặc xuống.” Thật xin lỗi, ta không phãi
không thích, mà là… “ Con mắt xa xăm, lại hướng tới bên ngoài cửa sổ một nữa, cúi đầu tiếp tục.”Linh nhi cũng từng làm chuyện giống như vậy,
nàng nói, nàng ẽ vì ta nấu đồ ăn này, ta luôn luôn chờ, cho dù đợi không được, ta cũng —- không cần bất luận kẻ nào thay thế.”
Nhắm lại
ánh mắt ưu thương, điều tức lại nỗi buồn trong lòng, khi mở ra, cũng đã
trở lại bình tĩnh, lúc này mới quay lại đối mặt với nàng.
“Ngươi –“ hắn ách thanh, kinh ngạc phạt hiện, trong mắt nàng lại chứa đầy nước mắt.”Nếu… Trần…” Càng thêm ngoài ý muốn nữa là, đến gần nàng, càng
không thể khống chế được cảm xúc, lại kích d0ộng ôm lấy hắn, hắn sợ có
thể là tác dụng phụ.”Ngươi… Ngươi như thế nào… Trước đừng khóc a!”Rốt
cuộc – dã xảy ra chuyện gì a? Hành động thình lình như vậy, khiến hắn
ngẩn ngơ không kịp pảnn ứng.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Đều là ta khộng tốt… Ta…. Ta….” Nàng sao lại nghĩ rằng, hắn có thể dẽ dàng dứt bỏ quá khứ của bọn họ, sống cuộc sống mới chứ? Hắn là tình thâm nghỉa
trọng như vậy a! Dều là nàng không tốt, nàng hại hắn rất đau lòng, rất
khổ sở…”sao lai thế này?Lý kỳ, ngươi đừng khóc được không?Có gì từ từ
nói.” Hắn hơi hoảng, có chút mù mịt nên an ủi nàng.
Một tiếng “Lý Kỳ” lơi kéo lý trí nàng trở lại.
Nàng hiện tại không phải Dường Linh nhi, cũng không có quyền lợi trốn ở
trong lòng hắn mà khóc, nàng chính là Lý Kỳ, một cái quỳnh nhiên vô y,
hai bàn tay trắng.
Đẩy hắn ra, nàng tỏ vẻ kiên cường lau lệ đi.”Ta không sao.”
“Vậy ngươi vừa rồi…”Hắn rõ ràng không tin.
“Ta chỉ là… Nhớ tới hắn. Thực xin lỗi, thất lễ rồi.”
Thu Nhược Trần hiểu rõ gật đầu, tiêu tan cười.”Vô phương, ta hiểu được loại tâm tình này.”
Có khi, ở trên người nàng, hắn sẽ không hiểu được tìm thấy bóng dáng quen
thuộc, hắn không rõ vì ssao lại có phản ứng kỳ lạ này, có lẽ — là tất
nhớ Linh nhi đi, hoặc là, bọn họ đều là những người đồng cảnh ngộ.Cho
nên, mới có loại tưởng niệm không thể nói rõ được, ký thác ở trên người
đối phương.
Là vậy sao? Vậy cảm giác rung động khác thường cùng với cảm giác quen thuộc kia, thật sự cũng chỉ như vậy?
Lắc lắc đầu, hắn không cho chính m