
cõng người về đến nhà, nàng đã hôn mê.
Thu Nhược Trần không có thời gian suy nghĩ, cởi bỏ quần áo giúp nàng bôi
thuốc cầm máu, dù sao nàng cũng đáng tuổi mẹ hắn, không cần quá để ý lễ
giáo.
Khi mảng lưng hiện ra trước mắt, hắn kinh ngạc hít sâu, phần da thịt này…. cơ hồ không một chỗ nào nguyên vẹn, từng vết sẹo nứt nẻ, quả thực khiến người ta không nỡ nhìn.
Rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện đáng sợ gì? Giờ khắc này, hắn không thể kìm nổi tò mò đối với nữ nhân đang hôn mê này.
Xử lý xong vết thương, hắn thối lui từng bước, xem xét kỹ hung khí cầm
trong tay, tuy hắn xác định được loại độc bôi trên đó, nhưng nàng lại
không hề có phản ứng trúng độc, thật quỷ dị.
Thu Nhược Trần lâm vào mê muội.
Hắn không rõ, bọn họ chỉ là hai người xa lạ mà thôi, nàng vì sao muốn liều mình cứu giúp?
“Ư___” một tiếng rên nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn vội vàng tiến đến bên giường. “Người tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào?”
Yếu ớt khẽ mở mắt, hướng về phía thân hình xiết bao quen thuộc, chắc chắn hắn bình yên vô sự, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau đó, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng bối rối sờ sờ khuôn mặt, nhận thấy
khăn che vẫn còn, mối thắt nơi đáy lòng như được cởi bỏ.
“Người
đừng khẩn trương, không được người đồng ý, vãn bối sẽ không tùy ý làm
bậy.” Hắn nhẹ giọng nói, trấn an nỗi lo sợ trong lòng nàng.
Đúng vậy, hắn rất hiếu kỳ muốn biết dưới lớp khăn che là một gương mặt như thế
nào, nhưng như vậy sẽ khiến nàng tổn thương, không tránh khỏi có phần
tàn nhẫn.
“Bà bà, hiện giờ người đang bị thương, không biết người nhà có lo lắng không? Người có muốn vãn bối báo tin cho nhi tử hoặc trượng
phu không?”
Nhi tử? Trượng phu? Hắn quả thực nghĩ nàng là một bà lão gần đất xa trời sao?
“Tại sao không nói lời nào?” Nhìn thấy sự bi ai trong mắt nàng, Thu Nhược
Trần giật mình hiểu gia.”Chẳng lẽ… Người không có thân nhân sao?”
Nàng vẫn trầm mặc không nói, Thu Nhược Trần cũng đành cam chịu.
Hóa ra, bà bà một thân một mình, là một người số khổ.
Lòng trắc ẩn đột nhiên dâng lên, hắn thấp giọng an ủi. “Bà bà đã cứu vãn bối một mạng, nếu không chê, hãy nhận vãn bối làm nhi tử, ở lại nơi đây để
vãn bối phụng dưỡng người cả đời.”
Nàng có thể chịu đựng nhiều hơn nữa sao? Cùng trượng phu mặt đối mặt lại không nhận ra nhau, Linh Nhi cảm thấy thật bi ai!
Muốn khóc, nhưng đã không còn nước mắt, nàng đẩy hắn ra, lảo đảo chạy ra ngoài.
“Bà__“ Thu Nếu Trần ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp.
Mái tóc dài tung bay trong gió, mang đậm hương thơm thiếu nữ, hắn khẽ nhếch miệng, nhìn theo hình bóng vừa mới rời đi, bỗng nhiên nhận ra mình đã
mắc phải một sai lầm lớn.
Đây là loại thiếu nữ có dáng người đặc
biệt! Nhưng còn mái đầu bạc trắng như mây, và cả giọng nói chẳng giống
một người đang tuổi thanh xuân kia nữa?
Hắn nên sớm đoán ra, trên
mình lưu lại một vết sẹo đáng sợ như vậy, nhất định nàng từng gặp thảm
kịch, nếu vậy, giọng nói bị biến đổi cũng chẳng có gì lạ, có khi… tuổi
của nàng so với hắn còn nhỏ hơn! Vậy mà hắn lại gọi nàng là “bà bà”!
Khó trách trông nàng khổ sở như vậy, hắn nhất định đã làm nàng bị tổn thương nghiêm trọng, thật đáng chết!
Sau khi tỉnh ngộ, hắn nhanh chóng đuổi theo. Vết thương trên lưng âm ỉ đau, nhưng vẫn kém nỗi đau trong tâm — hắn
không nhận ra nàng, nàng chính là một người lạ, là một lão phụ mà hắn
muốn “phung dưỡng tuổi thọ”, trời ơi! Nàng thật muốn khóc, liều mạng
hướng hắn hét lên.” Ta chính là thê tử của chàng! Là người vợ mà chàng
ngày đêm thương nhớ —“
Trước khi mất đi sự kiểm soát, nàng chỉ có thể chạy trốn, trốn tới một góc hắn không thấy được, một mình liếm vết thương.
“Đợi chút, ngươi đừng chạy a – “ Thu Nhược Trần đuổi theo phía sau nàng kêu.
Không cẩn thận, nàng theo mặt đường dốc, ngã xuống, Thu Nhược Trần thấy thế,
đưa tay muốn kéo nàng, lại không ổn định thân mình, ngược lại bị ngã
xuống, hắn theo bản năng bảo vệ nàng, cùng ngã xuống chân dốc.
Ngã xong, hắn mở mắt ra, nhìn chăm chú nữ tử dưới thân.”Ngươi – “ suy nghĩ xong, hắn kiên định gọi.”Cô nương!”
Linh nhi một trận run rẩy, nâng mắt nhìn hắn.
“Thưc có lỗi, vừa rồi lỡ lời. Nhưng cô nương vì ssao không cho biết chứ?” Xác định nàng không sao, hắn xong chuyện, xoay người ngồi dậy.
Đột nhiên mất đi ấm áp y hộ, nàng có chút mất mát ôm lấy thân mình gầy yếu, cô đơn không nói.
“Ngươi — thực chán ghét ta đi?” Hắn nói nhỏ tự giễu.
Nàng giật mình ngửa đầu. Hắn ssao lại nghĩ như vậy? Trời mói biết, nàng yêu thương hắn đến tâm đều đau a!
Căn bản không cần nàng mở miệng, cũng dự đoán được nàng sẽ không mở miệng,
hắn đã có thể đọc được suy nghĩ của nàng.” Đó là bởi vì, từ khi gặp nhau đến nay, ngươi chỉ nói với ta một câu, nhưng lại là vì muốn cảnh cáo ta rời xa ngươi, bây giờ còn mang theo vết thương chạy trốn, xem ra, ngươi thật sự không muốn để ý ta. Bất quá, ngươi như vậy cũng đúng, là ta
thất lễ trước —–“
“Không!” Nàng xúc động kêu lên.”Không phải
vậy, thật sự không phải!” Nháy mắt, Thu Nhược Trần mỉm cười, trong mắt
ánh lên ánh sáng nhu hòa.”Vậy nói nhiều một chút đi, đừng