
hông nhớ Nhược Trần? Nàng sao lại không muốn được huynh ấy ôm ấp,
khóc lóc kể hết mọi bi khuất? Nhưng nàng không thể! Nàng không thể không nghĩ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, bọn họ sẽ còn lại chút gì? Là
hối hận, là xa cách, hay tự trách?
Cho dù huynh ấy có thể chấp nhận,
thế thì đã sao? Đó sớm đã không còn là tình yêu đơn thuần, mà là trách
nhiệm cùng cảm giác day dứt, thứ quý giá nhất đã đổi thay, còn níu giữ
làm chi?
Cứ cho là nàng ích kỷ, nàng yếu đuối đi! Nàng vẫn không thể
đối mặt, thà để kí ức vĩnh viễn lưu giữ hình ảnh một cô gái vui tươi
xinh đẹp như ánh mặt trời, còn hơn cho huynh ấy thấy bộ dáng quỷ mỵ xấu
xí hiện nay.
“Muội sao lại để ý chuyện vụn vặt.” Đường Lâm Uyên nhíu
mày, một cảm giác xúc động tràn đến, hắn rất muốn kéo cái khăn che trên
mặt nàng xuống.
Chính chiếc khăn mỏng manh này, đã trở thành công cụ
giúp nàng trốn tránh sự thật, giấu mình trong tim, vây khốn bản thân
thân giữa tầng tầng lớp lớp, bị tra tấn, không chì mỗi nàng, mà còn có
những người thân luôn quan tâm xung quanh.
“Trước kia, muội nói hắn
đối với muội, chỉ là trách nhiệm, cho nên dù muội chết, sẽ có người thay thế, hắn sớm muộn cũng có thể thoát khỏi bóng ma này. Nhưng kết quả thế nào? Hắn cưới bài vị của muội, hơn nữa còn định thủ tiết đến chết! Muội còn dám nói hắn không yêu muội? ! Tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ có
muội tự lừa mình dối người, hắn ngay từ đầu đã yêu muội phát cuồng!”
Một câu nói cuối cùng, như lưỡi dao cứa vào trái tim tổn thương, nàng yếu
ớt ngã xuống.”Vậy thì đã sao? Vậy thì đã sao? Muội không xứng với huynh
ấy! Cho dù huynh ấy không cần gì khác, cho dù huynh ấy vẫn yêu muội như
trước, nhưng Đường ca, muội có thể cho huynh ấy cái gì? Không thể sinh
con cho huynh ấy, không thể khiến huynh ấy vui cười sảng khoái, thậm
chí… đến kì độc tính phát tác, huynh ấy sẽ ra sao? Huynh ấy sẽ còn thống khổ hơn muội, sẽ không thể tha thứ cho chính mình… Muội không muốn
huynh ấy như vậy!”
Đường Lâm Uyên im lặng, một hồi lâu, đôi mắt thâm
trầm một lần nữa khuyên nhủ nàng. “Cho dù hắn đang gặp nguy hiểm, muội
cũng không muốn ở bên cạnh?”
Nàng khẽ giật mình. “Có ý gì?”
“Nếu Cung Chí Nghiêu biết hắn không chết, nhất định sẽ lại bắt đầu hành động .”
Linh Nhi nghe vậy cả kinh, thân mình hơi run rẩy.
“Nếu muội muốn mặc kệ sự sống chết của hắn, có thể ở nơi đây đợi đến khi
chết già, cả đời trốn tránh sự thật không bước ra ngoài, dù sao, ba năm
đã qua, muội không có dũng khí rời khỏi nơi này một bước, ai cũng không
thể bức được muội.”
“Đường ca____” nàng hoảng sợ kêu.
“Đừng nhìn
ta, đó không phải trượng phu của ta, ta không có nghĩa vụ bảo vệ tính
mạng hắn.” Đã nói đến như vậy, nếu còn không thể bức nàng đối mặt với
tất cả, hắn cũng hết cách.
“Đừng…” nàng lui lại mấy bước, bên ngoài
ánh mặt trời chói mắt, nhìn bóng dáng Đường Lâm Uyên từng bước khuất xa, nàng mâu thuẫn suy nghĩ, trong lòng trào dâng muôn vàn làn sóng kích
động.
“A____” Thu Nhược Trần hét lớn một tiếng, chén trà trên tay rơi xuống, giữa màn đêm yên tĩnh bỗng truyền ra một tiếng vang dữ dội.
Vịn mép bàn, một tay nắm vạt áo, Thu Nhược Trần đau gập thân người, giữa trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Có sao không?” Cốc Thanh Vân nhìn thấy nhíu mày lại, đỡ hắn đến ngồi trên ghế, chờ đợi cơn đau vô nguyên cớ qua đi.
Thấy hắn thở nhẹ ra, lúc này ông mới đưa qua chén nước. “Cũng đã ba năm, bệnh tình vẫn chưa chuyển biến sao?”
Thu Nhược Trần uống nước trà, khẽ lắc đầu.
“Hỏi đại phu chưa? Có biết nguyên nhân không?”
Thu Nhược Trần vẫn lắc đầu. “Có lẽ là di chứng của lần trúng độc trước!”
Từ lần đó, mỗi tháng vào ngày này, hắn sẽ bị một cơn đau xé ruột vô nguyên cớ hành hạ, loại đau đớn xuyên tâm thấu thịt này, cực không tầm thường, nhưng lại rất khó tìm ra nguyên nhân.
“Cứ như vậy cũng không phải cách, con có muốn… “
Hắn không muốn cơn đau này biến mất, một cảm giác rất khó nói nên lời, hắn
tình nguyện chịu đựng, đây tựa như mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Linh Nhi, chua xót khiến tim hắn đau đớn — nhưng, cơn đau gợi nhớ hắn, đã
từng có một nữ tử, nàng yêu hắn đến vậy, vì hắn chấp nhận trả giá hết
thảy, từ đó nhắc nhở hắn, không được quên nàng, cũng chứng minh hình
bóng mờ nhạt kia đã từng tồn tại.
Phải không? Thật như vậy sao?
Hắn im lặng tự hỏi, nội tâm đau đớn, không thể cho hắn đáp án.
“A___” tiếng kêu thảm thiết vang lên, quanh quẩn trong bóng đêm yên tĩnh, gợi bao cảm xúc thê lương.
Nhìn bộ dáng thống khổ của nàng, Đường Dật Ưu thân là một người cha, tim như dao cắt.
Nhanh chóng điểm mấy đại huyệt, đem nội lực thâm hậu của bản thân không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ chống lại kịch độc.
Cố lên, Linh Nhi! Con đã chống đỡ suốt ba năm qua, cha tin tưởng, lần này con cũng có thể !
Đau đớn đến tê tim liệt phổi dày vò, nàng thật sự muốn lấy cái chết để được giải thoát, nhưng, một khuôn mặt tuấn tú bất phàm vào lúc này lại nổi
lên trong óc… Không, nàng không thể chết được, nàng không thể bỏ hắn
được, dù thế nào, nàng cũng phải gặp hắn một lần nữa, xem xem hắn có
sống tốt không…
“