
trong mấy ngày này, tất cả đều nói cho Đường ca.
“Muội… muội nên làm gì bây giờ? Nếu Trần huynh… Muội không muốn huynh ấy chứng kiến cái chết của mình, nhưng… nhưng…” Linh Nhi sớm đã mất phương hướng, chỉ có
thể yếu đuối trông cậy vào vị ca ca này.
“Huynh hiểu, huynh hiểu!”
Đường Lâm Uyên không ngừng vỗ về thân mình run rẩy của nàng, thương tiếc nói: “Nha đầu ngốc, muội đã quên muội có một người cha là thần y Dương
Châu sao? Bá phụ nhất định sẽ có cách, đừng khóc .”
“A… Thật thế sao?” Nàng nghi hoặc mông lung ngẩng đầu.
“Đương nhiên.” Ánh mắt Đường Lâm Uyên kiên định, phút chốc trấn tĩnh sự hoảng loạn của nàng.
Khi ấy, nàng rất có lòng tin phụ thân có thể giải kịch độc trong cơ thể
mình, rồi sau đó, nàng sẽ lại trở về trong lòng Nhược Trần, trọn kiếp
không rời xa.
Những ngày nay, Đường Lâm Uyên tự mình dùng nội công
giúp nàng chống trọi, chờ phụ thân đang ngày đêm bôn ba, băng đường xa
như bay đến… Ngày nối tiếp đêm, độc tính thấm vào tận xương tủy, đau
thấu tim gan, tra tấn nàng tưởng chừng chết đi sống lại, nhưng nàng vẫn
không cam lòng! Nàng muốn gặp mặt Nhược Trần một lần nữa, nếu có thể,
nàng còn muốn huynh ấy cả đời kề bên, bởi vì không cam lòng, cho nên mới cố vùng vẫy.
Nhưng, gắng sức chịu đựng lửa nóng thiêu đốt bao ngày,
từng cơn đau đớn đến tê tim dại phổi, kết quả nàng chỉ thấy được ánh mắt đầy áy náy và đau lòng của phụ thân, cùng với… gương mặt đã hoàn toàn
biến dạng này.
Quả nhiên ngay cả phụ thân cũng không thể giải được kỳ độc trong người nàng, y thuật hạng nhất của ông ấy, cộng thêm nội lực
thâm hậu, chỉ có thể chống lại chất độc, bảo toàn tính mạng, chứ không
thể cứu vãn dung nhan, như thế, nàng tình nguyện chết đi còn hơn!
Bộ
dạng người không giống người, quỷ không giống quỷ, thử hỏi nàng làm sao
có dũng khí đi gặp Nhược Trần? Nàng sợ, sợ nhìn thấy vẻ chán ghét kinh
tởm trong mắt hắn… Mộng đẹp đã vỡ, nàng với hắn, không bao giờ có thể
nữa…
Lúc phụ thân nói với nàng, chết phải thấy xác, bằng không Nhược
Trần cả đời sẽ không hết hi vọng, nàng liền đem bộ y phục nhuốm máu kia
đưa cho hắn,
“Cứ để cho huynh ấy nghĩ, con thật sự đã chết đi, dù
sao…” Nàng cười bi ai. “Con hiện giờ so với người chết rồi cũng không
khác biết, nếu huynh ấy kiên trì muốn tìm thấy xác, con sẽ mang xác đến
cho huynh ấy!”
Đường Dật Ưu nghe xong tâm thần chấn động, nhưng cuối
cùng cũng chỉ có thể theo ý nữ nhi. Với bản lĩnh của Cốc Ánh Trần, nhất
định sẽ dồn hết tâm sức xuống vực tìm bộ quần áo dính máu kia.
Có một lần, nàng thực sự đã muốn chấm dứt sự sống, nhưng Đường Lâm Uyên khuyên giải một phen, lòng nàng lại xao động.
“Nếu giả dụ một ngày Nhược Trần phát hiện muội không chết, muội nghĩ, hắn sẽ như thế nào? Không cần ta nói, muội hiểu hơn ai hết, như vậy, muội còn
yên tâm ra đi sao?”
Bởi vì một câu này, nàng ôm sầu nhịn đau mà sống.
Ngón tay run rẩy, chạm vào gương mặt dữ tợn đáng sợ, không chỉ gương mặt
này, còn cả da thịt dưới lớp quần áo, đã hoàn toàn biến dạng, nàng tự ti chán ghét, không đối mặt với người khác, kể cả cha mẹ.
Phu thê Đường Dật thương xót ái nữ, đành phải mặc nàng làm theo ý mình, sống một mình nơi ngoại ô, rời xa chốn đông người.
Nàng thật sự không biết, sống như vậy còn có ý nghĩa gì, nếu không phải vì
lo cho an nguy của Nhược Trần, nàng chắc chắn không thiết sống nữa!
Không biết bản thân đã khóc bao lâu, đến khi có một đôi tay ấm áp kéo nàng
vào trong lòng… như chim sợ cành cong, nàng vội vàng đẩy hắn ra, quay
lưng che mặt đi.
Đường Lâm Uyên thở dài, cũng không ngăn cản, thấy nàng hoảng hốt tìm kiếm, bèn đưa chiếc khăn loan bên giường cho nàng.
“Vừa lúc không có công chuyện, ta thuận đường đến thăm muội.”
Đường Linh Nhi không nói gì, chân mày ẩn chứa xót xa. Nay nàng như vậy, còn gì xinh đẹp chứ?
Đường Lâm Uyên thấy thế, đành phải nói: “Vẫn không chịu gặp hắn sao? Biết rõ
hắn ngay cả bài vị của muội cũng muốn cưới, đó là vì si tình đến tột
cùng, muội lại nhẫn tâm tra tấn hắn như thế?”
Nàng trốn tránh không mở mắt. “Đó chỉ là vì trách nhiệm, huynh ấy sẽ quên thôi.”
Giọng nói vang lên, thanh âm không còn mềm mại như xưa, khô cứng khó nghe, Đường Lâm Uyên nghe thấy, ngực một trận đau đớn.
Có thể trách Linh Nhi hèn nhát sao? Đổi lại là hắn, cũng không thể chịu đựng được đi gặp lại người yêu!
“Trách nhiệm? Vì trách nhiệm, hắn thủ tiết với một tấm bài vị suốt ba năm? Vì
trách nhiệm, hắn từ chối vô số mỹ nữ, chỉ cô độc sống trong kí ức về
muội? Muội biết hay không, trong mấy năm nay, có bao nhiêu bà mối tới
cửa xin làm mai cho hắn? Muội biết hay không, giữa những con người này,
có bao nhiêu thiên kim danh môn, vương công quý tộc, tài sắc vẹn toàn?
Muội biết hay không, hắn trả lời như thế nào? Hắn nói, hắn đã có thê tử, kiếp này không cưới ai nữa! Lời tuyên bố đó, tuyệt không phải đùa giỡn. Vì muội, hắn tình nguyện đắc tội với bao nhân vật quyền khuynh thế đảo
trong thiên hạ!”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” nàng che hai tai, ngoan cố không muốn nghe.
“Huynh không phải muội, huynh không biết được tâm tình của muội đâu!” Nàng sao lại k