
g hy vọng có thể giữ vững được hắn.
Ta biết……: ức chế chua xót , hắn mỉm cười. Cô cô, có thể đồng ý với ta 1 chuyện không?
Ngươi nói đi.
Ngày kết hôn vẫn như cũ , Linh Nhi là thê tử của ta, không gì thay đổi được. Nàng từng nói có chết cũng phải lấy ta. Đây là ý nguyện của nàng, nàng
đã mong đợi cả đời, sao hắn có thể nhẫn tâm phụ nàng? Tuy nàng đã là ma
nhưng hắn cũng muốn lấy! Cốc Ánh Điệp động lòng, hơi hơi mở miệng, cuối
cùng hóa ra vẫn không nói gì, ảm đạm gật đầu.
Đây là một hôn lễ dị
thường, không có chữ hỷ đỏ thẫm, không có long phượng song chúc, không
có chiêng trống ồn ào náo động, càng không có khách khứa nối đuôi không
đứt, từ trong ra ngoài, chỉ tràn ngập một màu đau thương.
Thu Nhược Trần cả người mặc đồ tang trắng , ngoài màu trắng, tìm không ra màu sắc thứ hai.
Tay cầm linh vị , gió nhẹ thổi bay tung bay áo trắng, thần sắc hắn thanh
tịch, không đế ý bốn phương tám hướng, thẳng bước rước linh vị của Linh
Nhi.
Nhất bái thiên địa ── Cốc Thanh Vân nghẹn ngào chịu đựng , hô to.
Nhị bái cao đường ──
Phu thê giao bái ──
Nhìn bài vị không nói gì , hắn khom người thi lễ.
Đưa vào động phòng!
Sau giờ khắc này, bọn họ chính thức là vợ chồng danh chính ngôn thuận .
Linh Nhi, thê tử của hắn .
Đêm, lặng đến không tiếng động , chỉ có âm thanh gió thu cuốn khiến lá rụng sàn sạt, lạnh lẽo, bi thương.
Thu Nhược Trần ngồi dựa vào đầu giường, nâng niu bài vị trên tay.
Áii thê Đường Linh Nhi chi linh vị
Đầu ngón tay lướt theo từng chữ khắc trên linh vị, coi như linh hồn nàng
cũng được an ủi nơi chín suối. Linh Nhi, Linh Nhi, nàng cảm nhận được
không ? Ta thật sự rất nhớ nàng…… Nói cho ta biết, rốt cuộc ta phải làm
như thế nào, mới có thể lại lần nữa ôm nàng ? Ta đồng ý trả giá bằng bất cứ giá nào!
Thật không ngờ, chúng ta lại âm dương cách biệt, nhìn
không thấy nàng, không chạm được vào nàng , thật là khó chịu…… Nàng có
cảm giác giống ta không? chợt, hắn cười chính mình vì điều mình vừa hỏi : Ta thật ngốc, nàng đương nhiên cũng vậy, luôn luôn yêu ta, quấn quít
lấy ta nói chuyện cả buổi sáng, nàng có hay không nhớ cái ôm ấp của ta?
Hắn tiếp tục kéo linh vị vào lòng : Ta đang ôm nàng, nàng có cảm nhận được
không ? Đây là đêm động phòng hoa chúc nàng mong đợi từ lâu, nàng nhất
định phải ở bên ta.
Đêm dài đằng đẵng , có nàng làm bạn, hắn cũng không còn thấy cô đơn.
Thắp nến, có cái bóng kì dị nào đó đung đưa, đang chìm đắm trong đau khổ,
chợt Thu Nhược Trần giật mình, nghe thấy âm thanh từ cửa sổ. Ai! Ai ở
bên ngoài?! Hắn nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa sổ đang khép hờ. Bên
ngoài, chỉ có một vòng ánh trăng loang lổ, cùng với hai ba bóng cây lay
động.
Là hắn nghĩ ngợi nhiều quá chăng?
Cúi đầu, nhẹ vỗ về linh vị ái thê, hắn thấp giọng : Phải chăng nàng không muốn ta ưu sầu lo lắng, cố đến an ủi nỗi buồn của ta ?
Không sao cả, là người cũng tốt, là ma cũng được, mọi người đều đã công nhận kiếp này nàng là thê tử của ta .
Linh Nhi, linh hồn nàng linh thiêng thì hiện về đây với ta Ba năm sau____
“A____” một tiếng thét thê lương chói tai trong phòng
trúc tĩnh lặng truyền ra, choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, Đường Linh Nhi
khó nhọc mở mắt.
“Mơ, chỉ là mơ…” nàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đôi mắt mở to chứa đầy hoảng sợ.
Nặng nề ngồi dậy, cơ hồ như một bản năng, nàng chạy tới bên chiếc gương đồng cách đó vài bước.
“A___” âm thanh tuyệt vọng từ trong cổ họng phát ra, nàng kêu khàn cả giọng,
tiếng kêu chất chứa bi thương. Vội vàng che mặt lùi lại, lảo đảo vấp
ngã, thân thể lại lãnh thêm vết thương, nhưng nàng không hề có cảm giác
đau.
Không, nàng không nên nhìn nữa! Kia không phải khuôn mặt của
nàng, nữ nhân xấu xí như ma quỷ kia, không phải nàng, không phải nàng__
ngã ngồi bệt xuống đất, nàng cuộn tròn thân hình nhỏ bé, run run khóc
nức nở.
Ba năm! Nàng vẫn không thể bình tĩnh đối diện với gương mặt
đáng sợ này, chất độc tàn phá cơ thể, điên cuồng xé rách từng mảng da
thịt, bóp méo hoàn toàn dung mạo ban đầu.
Làm sao? Nàng làm sao có
thể tiếp nhận đây? Một gương mặt ngay cả chính bản thân mình cũng buồn
nôn kinh sợ, vậy còn mong chờ ai có thể tiếp nhận?
Sẽ không, sẽ không có người nào chịu tiếp nhận nàng, bao gồm cả… nam nhân nàng yêu nhất kiếp này.
Dòng suy nghĩ lan man chắp cánh, bay tới ba năm trước, cái ngày tuyệt vọng
ấy ── ngày đó, nàng cũng tuyệt vọng đứng bên vách đá. Ngay khi nhắm mắt
lại, vào thời khắc đối mặt với cái chết, bên tai bỗng có tiếng nói:
“Linh Nhi ngốc, muội đang làm gì?”
Xoay người lại, trông thấy người
anh thương yêu nàng từ nhỏ, rốt cuộc không còn kiềm chế được, lao vào
vòng tay hắn, suy sụp khóc.”Đường ca…”
“Muội làm sao vậy? Vì sao muốn tìm tới cái chết?”
Đường Lâm Uyên ngàn vạn lần không ngờ tới tình huống này, mấy ngày nay, thấy
cảnh đôi vợ chồng son tình nồng ý mật, ra vào quấn quýt, hắn bèn thức
thời tránh đi, không muốn làm cái việc rình coi vô đạo đức, không ngờ…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Linh Nhi buồn bã liếc nhìn, nước mắt
lại chảy xuống lần nữa, nhịn không được đem hết thảy mọi chuyện phát
sinh