
ứt, cái đuôi cá khổng lồ lại một lần nữa chìm vào trong nước, thân hình tuyết trắng cũng chậm rãi bơi đến gần bờ
“Tuyết Ưng, Ảnh Nhiên không vui sao? Vì cái gì?” nàng chỉ khi nghĩ tới ca ca mới có thể không vui, còn lại lúc nào nàng cũng cảm thấy vui vẻ, cho nên nàng rất muốn biết người khác vì chuyện gì mà không vui.
” Ta cũng không biết, dù sao nữ nhân đều là khó hiểu như vậy” Tuyết Ưng cũng rơi vào ảo não và mất hứng nên hoàn toàn quên mất nữ nhân này là nhân ngư đáng sợ, làm cho hắn mạc thanh kỳ diệu mà phát tiết nỗi lòng.
” Nữ nhân?” Tuyết Kiều tựa hồ để ý tới hai chữ này.
” Đúng vậy, nữ nhân! Thay đổi thất thường!” Tuyết Ưng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn thân ảnh cách đó không xa, đang quay lưng về phía bọn họ.
” Nam nhân sẽ không sao?” Tuyết Kiều giống như một đệ tử ham học hỏi, tiếp tục truy vấn
” Nam nhân sẽ không, nam nhân lòng rộng lượng hơn nữ nhân nhiều, sẽ không để ý những chuyện vặt vãnh, cũng không tự nhiên mất hứng, so với việc chết đi thì có gì cao hứng và vui vẻ hơn là được sống chứ?”. Tuyết Ưng hiển nhiên là cố ý nói cho Ảnh Nhiên nghe, cho nên thanh âm cũng cao hơn, thực ra dù hắn không cố ý nói lớn tiếng thì Ảnh Nhiên cũng nghe rõ từng chữ từng câu của bọn họ.
Tuyết Kiều tuy rằng hiểu hết những lời Tuyết Ưng nói nhưng cũng biết là hắn muốn nói cho Ảnh Nhiên nghe, nhưng đối với nàng dường như cũng có chút chỉ dẫn “ nam nhân sẽ không nói dối người khác phải không?”
Tuyết Ưng sửng sốt, theo phản xạ liền gật đầu “ đương nhiên, nữ nhân mới là lòng dạ hẹp hòi, nam nhân sẽ không, đỉnh thiên lập địa, nói một không nói hai”
Hắn nói những lời này ma không nhớ tới hành vi của mình, so với tiểu nhân có gì khác nhau, mà Ảnh Nhiên tuy nghe rõ lời hắn nhưng từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại phản bác nửa lời, dường như là công nhận những gì hắn nói là đúng, sự chấp nhận và cam chịu làm cho Tuyết Ưng cảm thấy vô lực và thất vọng, mặc ưng này tính tình thật không làm cho người ta thích nổi.
” Cám ơn ngươi, Tuyết Ưng!”
Ảnh Nhiên không có phản ứng gì mà Tuyết Kiều lại hai mắt tỏa sáng, nói lời cảm ơn với hắn.
” Ách, cám tạ ta cái gì?” Tuyết Ưng có chút xấu hổ nhìn về phía Tuyết Kiều, Nhân Ngư này đạo não đúng là khác người thường, lúc này hắn chê bai nữ nhân nhiều như vậy, nàng còn nói cảm ơn hắn làm cho Tuyết Ưng có chút chột dạ.
” Cám ơn ngươi nói cho ta biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau! Hiện tại ta rốt cục có thể yên tâm, ca ca là nam nhân, ca ca là đỉnh thiên lập địa, nói một không nói hai, ca ca lại càng không dối gạt ta cho nên ca nhất định sẽ trở về tìm ta, ta sau này sẽ không bao giờ…ở trong lòng mà trách cứ ca ca nữa, tin rằng hắn bị chuyện gì đó quan trọng cho nên chưa thể trở về thăm ta, ta vĩnh viễn sẽ ở nơi này đợi hắn trở về. Tuyết Ưng, ngươi và Ảnh Nhiên nếu nhìn thấy ca ca thì không cần hối thúc hắn trở về, chỉ cần nói cho hắn ta vĩnh viễn ở đây chờ đợi hắn là được”
Tuyết Kiều ngẩn đầu nhìn trời, biểu tình thành kính cùng sám hối làm cho Tuyết Ưng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, không ngờ Tuyết Kiều lại có thể nói ra những lời như vậy, đúng là đại trí giả ngu, nàng không phải ngu ngốc mà chính là đơn thuần, đơn thuần tin tưởng Như Mặc sẽ trở lại tìm nàng cho nên dù đã qua rất nhiều năm trong lòng có lúc hoài nghi Như Mặc nhưng sau đó lại tự trách bản thân mình không nên nghĩ oan cho hắn, bây giờ nhìn thấy phản ứng của Ảnh Nhiên càng làm cho nàng thêm tin tưởng Như Mặc.
Hắn cũng biết rõ ca ca nàng luôn tâm tâm niệm niệm là ai nhưng lại nhẫn tâm không chịu nói ra, còn để cho nàng tiếp tục chờ đợi vô vọng, Tuyết Ưng cảm thấy mình làm chuyện rất không có đạo đức nhưng cũng không phải do hắn cố ý.
Hắn quyết định, mặc kệ Như Mặc có tính toán gì thì hắn cũng sẽ đem chuyện Tuyết Kiều đợi hắn mà nói ra, để giảm bớt áy náy đối với nàng, dù sao thì mạng của hắn vả Ảnh Nhiên cũng là do nàng cứu, thế nhưng hắn lại lừa nàng, còn dám lớn tiếng nói nam nhân đỉnh thiên lập địa, không biết nói dối…
Ảnh Nhiên vẫn đang quay lưng lại với bọn họ, nghe những lời của Tuyết Kiều thì cũng đứng lên, xoay người đi tới chỗ bọn họ nhưng tầm mắt chỉ dừng lại trên người Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, ngươi hãy nghe ta nói, ta biết ca ca của ngươi”
Lời còn chưa dứt thì đã bị Tuyết Ưng cắt ngang “ khụ, khụ, Ảnh Nhiên, thương thể của ngươi vẫn chưa lành, vẫn nên sưởi ấm nhiều một chút để khỏi bị phong hàn”
Tuyết Ưng cắt ngang làm cho Ảnh Nhiên cũng ý thức được là nàng xúc động, thiếu chút nữa là nói ra chuyện không nên nói, nếu nói ra thì không biết kết quả thế nào, rất có thể Tuyết Kiều sẽ theo bọn họ đến Xà tộc tìm Xà quân đại nhân
Liền vội vàng im lặng, tuy rằng không tức giận Tuyết Ưng nữa nhưng cũng không nghe lời mà ngồi bên đống lửa.
Tuyết Kiều nghe nàng nói nửa chừng lại ngừng thì không ngại truy vấn “ Ảnh Nhiên, ca ca của ta làm sao vậy”
” Ta nói, ta biết ca ca của ngươi là người biết giữ chữ tín, nhất định sẽ đem tình huống của ngươi nói cho hắn, sáng mai chúng ta sẽ rời đi, một mình ngươi ở lại đây phải nhớ chiếu cố bản thân cho tốt”
Ảnh Nhiên liền chuyển đề tài, trong lòng cảm thấy có lỗi