
với Tuyết Kiều, mặc dù trước khi bọn họ tới thì cũng chỉ có một mình Tuyết Kiều cô độc ở đây nhưng nghĩ tới ngày mai sau khi nàng và Ưng vương đại nhân rời đi, một mình Tuyết Kiều tiếp tục ở lại nơi này thì trong lòng nàng cảm thấy chua sót, muốn mang nàng cùng đi để nhìn xem nhân gian.
” Ảnh Nhiên cũng nghĩ như vậy a! Ân, ta tin tưởng ca ca! Ta nên đi ngủ, mặc dù có chút luyến tiếc các ngươi rời đi nhưng ca nói làm việc và nghỉ ngơi phải có quy củ, cho nên ta muốn nói tạm biệt các ngươi, hai ngươi cứ theo cái cây kia mà đi thẳng về phía trước là có thể rời khỏi nơi này, trước kia ca ca ta cũng đi như vậy”
Tuyết Kiều cao hứng gật đầu, nhắc tới chuyện Như Mặc rời đi năm đó, nàng không có ảm đạm mà ngược lại còn rất vui vẻ, hiển nhiên là vì những lời của bọn họ mà càng thêm tin tưởng Như Mặc, cho nên đối với nàng mà nói chờ đợi Như Mặc cũng là chuyện tốt, cho nên tâm tình của Tuyết Kiều tự nhiên cũng vui vẻ, nàng vốn là người đơn thuần, một khi đã nhận định chuyện gì thì không dễ gì mà dao động.
Cho nên nàng càng hi vọng Tuyết Ưng bọn họ sớm rời đi, như vậy cũng sẽ sớm tìm được ca ca của nàng, làm cho nàng có thể nhìn thấy hắn sớm hơn.
“Ngày mai ngươi sẽ tiễn chúng ta sao?” Ảnh Nhiên tiến lên hai bước, nhìn thân ảnh của nàng chuẩn bị chìm trong nước, vội vàng hỏi.
” Đưa? Mỗi lần ta tắm ánh trăng đều phải ngủ một thời gian dài, chờ khi ta tỉnh lại thì các ngươi đã sớm rời đi rồi, các ngươi muốn ta tiễn sao? Vậy được rồi, ta hôm nay sẽ không trở về ngủ, đợi khi mặt trời mọc, các ngươi đã đ rồi thì ta mới quay về ngủ được không?”
Tuyết Kiều hiển nhiên không hiểu sự áy náy của Ảnh Nhiên, chỉ nghĩ là Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng muốn nàng tiễn đưa bọn họ, lập tức lộ ra biểu tình khó xử, cân nhắc giữa việc ngủ và đưa tiễn hai người, rốt cuộc vẫn quyết định hi sinh chuyện ngủ, ở lại đây tiễn đưa bọn họ, thể hiện sự yêu thích của nàng đối với bằng hữu mới quen.
Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng sau khi nghe những lời của Tuyết Kiều thì càng thấy xấu hổ, là bọn họ tự mình đa tình, Nhân Ngư này sẽ không vì chuyện bọn họ rời đi mà buồn rầu, xem vẻ mặt nàng cân nhắc giữa việc nhịn ngủ và tiễn đưa bọn họ thì biết, làm cho bọn họ dở khóc dở cười.
Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ không phải lo lắng nhiều, sau khi bọn họ rời đi, Tuyết Kiều sẽ không vì không chịu nổi sự cô đơn, tịch mịch mà rời đi, vội lắc đầu “ không cần, Tuyết Kiều, ngươi đi ngủ đi, ca ca ngươi nói đúng, làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật, chúng ta có cánh, một lát sẽ bay đi, ngươi đưa tiễn hay không cũng không sao, ngủ quan trọng hơn, dù sao đây cũng là ca ca ngươi công đạo phải không?”
” Ân! Thật sự không cần ta đưa sao?” Tuyết Kiều biểu hiện còn thật sự gật gật đầu, rồi lại ngước mắt lên hỏi lại, dường như là ngạc nhiên vì sao lúc trước bọn họ muốn nàng tiễn đưa giờ lại nói không cần.
Tuyết Ưng cái trán lại nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, Nhân Ngư này đơn thuần tới mức toàn bộ tâm tư đều hiện ra trên mặt, bọn họ lúc trước cũng đâu có muốn nàng tiễn đưa, ai quả thực hắn không biết nên nói thế nào.
Ảnh Nhiên lập tức khẳng định lắc đầu,” Thật sự không cần, ta cùng Ưng vương đại nhân rời đi là được rồi. Tuyết Kiều hẹn gặp lại, ngươi quay về ngủ đi”
” Nga! Ta đây đi rồi, nếu các ngươi trở về tìm ta nói chuyện thì đến bên tảng đá lớn gõ vài cái thì ta sẽ đến đây tìm các ngươi chơi”. Tuyết Kiều không chút do dự mà xoay người chuẩn bị bơi đi, chợt nhớ ra chuyện gì mà quay đầu dặn dò Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên.
Hay nói giỡn! Ai rảnh đâu mà đi tìm một Nhân Ngư nói chuyện phiếm? tuy rằng nàng nhìn rất vô hại, đơn thuần nhưng ai biết được lúc nào đó nàng đột nhiên thay đổi.
Tuyết Ưng trong lòng mãnh lắc đầu, trên mặt lại gật đầu,” Chúng ta sẽ, Tuyết Kiều tái kiến!”
” Ân, tái kiến!” Lúc này đúng là cáo biệt thực sự, thân hình của Tuyết Kiều nháy mắt đã biến mất trong dòng nước sông chảy xiết, nàng quay về ngủ cũng để tưởng niệm ca ca của mình, để lại Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng có chút đăm chiêu nhìn dòng sông.
” Chúng ta đi thôi! Trước tiên là quay về Tuyết Ưng tộc, sau đó đi tìm Như Mặc bọn họ xem thế nào, ta nghĩ sau khi xảy ra kinh biến ở Tước Hoàng sơn, ta cùng Thanh Liên nháo lên tận thiên đình, không biết các tộc nhân khác có vô tình bị liên luy, bị thiên đình gây khó dễ hay không, phải quay về nhìn một cái cho yên tâm. Ngươi cùng ta trở về đi,” cũng nên để mọi người biết đến sự tồn tại của ngươi, nhưng câu này Tuyết Ưng chỉ nói riêng trong lòng, bởi vì hắn biết nếu hắn nói ra thì sẽ làm nàng không thoải mái, hắn không có coi thường màu lông của nàng, thật không hiểu vì sao hắn không được tự nhiên.
Tuyết Ưng đáng thương xứng đáng phải chịu khổ, ai biểu hắn không hiểu nữ nhân làm chi.
Ảnh Nhiên tuy rằng rất muốn đến Xà tộc nhìn xem Bảo Bảo tiểu chủ có việc gì không, nhưng những lời Tuyết Ưng nói không phải không có lý, đồng thời cũng sợ phụ thân và mẫu thân đã quay về trong tộc, mà lúc này nàng lại không có mặt ở đó, nếu thiên đình đối với tộc loại thì cha mẹ nàng cũng bị uy hiếp, trở về nhìn xem cũng tốt, tuy rằng sẽ có tộc nhân xem thường nàng nhưng cũng khôn