
, hắn làm cái gì nó làm cái đó, còn không cho chúng ta ngủ cùng nhau, nếu không nghe thì nó liền tự làm mình bị thương, làm chúng ta sợ tới mức không dám không nghe lời nó, ta hiện tại biết đứa nhỏ không nghe lời thì người lớn sẽ khổ sở thế nào rồi, phụ thân, mẫu thân, ta và tỷ tỷ thưc sự đã biết sai rồi, sau này chúng ta không dám tùy hứng, không nghe lời nữa, các ngươi tha cho chúng ta đi”
Thực ra thì tiểu Tuyết Bạch ( là cái tên mà Như Mặc đặt cho đứa nhỏ của Tuyết Ưng, vì hắn toàn thân trắng muốt)đâu chỉ có tự bứt lông chim, nếu trong một canh giờ mà không thấy Vân Thư thì nó có thể làm cho mình chảy máu đầm đìa, tuy rằng không chết nhưng ai nhìn thấy cũng ghê người, không ai dạy nó, có lẽ là nó trời sinh đã thích tự ngược, cho nên Vân Thư không thể không đảm nhiệm trách nhiệm làm nương của nó.
Mà thân phận này làm cho Vân Thư tức giận chuyện Mặc Mặc trước đây nghịch ngợm, gây sự vô cùng, Mặc Mặc không nhớ đã bao lâu rồi Vân Thư không đối xử ôn tồn với hắn, cứ tiếp tục như vậy thì không phải tiểu Tuyết Bạch tự ngược tới chết mà hắn sẽ phát điên, sớm biết có hậu quả như vậy thì có đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Tuyết Ưng.
Bây giờ người hối hận lại đổi thành Mặc Mặc, thậm chí hắn chỉ nhìn thấy lông chim màu trắng thôi thì cũng có cảm giác như gặp ác mộng, kế sách mới của phụ thân và mẫu thân hắn quả thực hết sức ác độc, lúc này hắn mới biết là mình xui xẻo đến mức nào.
” Ngươi cầu chúng ta có ích lợi gì, hiện tại biết mang đứa nhỏ không dễ dàng đi! Nếu đứa nhỏ của mình không ngoan thì không phải càng khổ hơn sao?đánh không được, mắng cũng không xong, trừ bỏ làm thế thì còn cách nào khác sao? Thanh Hiên ngoài trừ tật níu tóc thì cái gì cũng ngoan, tiểu Tuyết Bạch thì tính tình rất giống Ảnh Nhiên, ôn nhu văn tĩnh, giao hai đứa cho các ngươi chiếu cố chưa được nửa năm mà đã than thở rồi, còn có mặt mũi đến đây khóc lóc, còn các ngươi năm đó làm cho chúng ta đau đầu hơn gấp trăm ngàn lần, cho đến giờ cũng không làm cho người ta bớt lo”
Bắc Dao Quang tuy rằng thấy bọn họ lần này đã chịu đủ giáo huấn, sau này sẽ không dám tùy hứng làm bậy, mà Thanh Liên và Vân Thư trải qua lần này cũng biết nên quản bọn họ thế nào nhưng vẫn cao giọng trách.
” Nương! Nương! Ô……, chúng ta biết sai lầm rồi, Linh Lung thẩm thẩm, Thanh Nhi thúc thúc, thực xin lỗi” Bảo Bảo biết cầu Bắc Dao Quang chi bằng van xin người dễ mềm lòng là Thanh Nhi, hai mắt đẫm lệ nhìn bọn họ.
” Tuyết Ưng thúc thúc, Mặc Mặc cũng biết sai rồi, Tuyết Ưng thúc thú…” Tuyết Ưng trước đây rất thương hắn, chỉ cần hắn khóc là Tuyết Ưng sẽ thỏa hiệp, Mặc Mặc không chắc chiêu này còn hiệu quả không nhưng hắn vẫn cố thử, hi vọng lúc này Tuyết Ưng đừng cho rằng hắn giả bộ là được.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn nhau, đứa nhỏ của bọn họ được mấy người này nuôi dưỡng hơn nửa năm, tuy nói là chăm sóc rất tốt nhưng dù sao cũng là con mình, làm cha mẹ sao không đau lòng, hơn nữa thấy bộ dáng bọn họ cũng chịu giáo huấn đủ rồi, Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng vốn cũng tính lần này mặc kệ chuyện Bảo Bảo và Mặc Mặc bị giáo huấn thế nào, cũng muốn mang con về.
Bây giờ coi như là thuận lợi ngoài ý muốn, mục đích trừng phạt cũng đã xong nên Ảnh Nhiên lập tức gật đầu “ cảm ơn hai vị tiểu chủ đã chiếu cố tốt cho con chúng ta, quấy rầy đã lâu, giờ cũng lúc nên mang nó về, hai vị tiểu chủ mau đứng lên đi”
” Đúng vậy, hai vị tiểu chủ đứng lên đi, đứa nhỏ Thanh Hiên này cũng gây phiền toái nhiều cho hai vị tiểu chủ rồi” Ngọc Linh Lung cũng tự mình nâng bọn họ đứng lên.
Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc cảm động đến rơi nước mắt nhìn Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng, cung kính nói “ cảm ơn Tuyết Ưng thúc thúc, cảm ơn Thanh Nhi thúc thúc”
Lúc này Vân Thư và Thanh Hiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh bọn họ, nắm tay người yêu nói “ các ngươi nhìn xem”
Trên mặt hồ, một tuyết ưng nho nhỏ xinh đẹp cõng trên lưng một đứa nhỏ áo xanh má lúm đồng tiền rất sâu, lấy tư thế duyên dáng bay về phía không trung…