g thay đổi được chuyện nàng là thành viên của Tuyết Ưng tộc.
Nếu Ưng vương đại nhân đã mở miệng, nàng thân là tộc viên sao có thể từ chối, nên Ảnh Nhiên lập tức gật đầu “ dạ, Ưng vương đại nhân”
Hai người không ai biến lại nguyên hình, dùng cánh để bay, có lẽ là vì kiêng kị chuyện lúc trước.
Tuyết Ưng sợ Ảnh Nhiên hiểu lầm hắn có dị nghị với màu lông của nàng, còn Ảnh Nhiên cũng không muốn dưới tình huống như vậy mà bày nguyên trạng cho Tuyết Ưng thất.
Vì thế hai người liền chọn phương thức đi bộ, dọc theo cây đại thụ theo hướng Tuyết Kiều chỉ mà đi tới.
Nơi này thiên nhiên tạo hóa rất độc đáo, hoang vắng, trống trải tự như không phải nhân gian, đưa mắt nhìn chung quanh chỉ thấy có mấy cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm, ngoài ra không có gì, ánh mặt trời cũng bắt đầu xuyên qua những tầng mây chiếu xuống.
Tựa hồ như đã vào cuối thu, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên cảm giác ấm áp, xua đi cái giá lạnh trong cơ thể.
Không nói lời nào, đi song song nhau nhưng cũng không liếc nhìn đối phương một cái.
Đi một hồi lâu cũng đã rời xa, lúc này mặt trời cũng đã lên cao.
Đại mạc hoang vu tưởng chừng như kéo dài vô tận, cho dù bọn họ đi bao lâu thì dường như cũng không nhìn thấy điểm cuối.
Tuyết Ưng ngày thường một người nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải là người dễ đè nén cảm xúc nhưng vì Ảnh Nhiên, hắn phải cố chịu đựng, nhìn thấy cứ đi hoài mà vẫn chưa ra khỏi nơi này dù sao đi bằng chân thì cũng không nhanh bằng bay bằng cánh được, hơn nữa cứ im lặng mà đi như vậy, hắn cũng không chịu nổi.
Rốt cục tính nhẫn nại của hắn cũng đã tới cực điểm, liền dừng lại, xoay người nói với Ảnh Nhiên “ chúng ta nếu cứ đi bộ thì sợ là tới ngày mai cũng không ra khỏi nơi này, ngươi ngồi trên lưng ta, ta mang ngươi bay đi”
Ảnh Nhiên cũng sớm biết hắn sớm hay muộn sẽ nói lời này, cũng không ngạc nhiên mà chỉ khách khí đáp “ không dám nhận ơn huệ của Ưng vương đại nhân, Ảnh Nhiên cũng có cánh, không cần Ưng vương đại nhân phải bận tâm”
“Ảnh Nhiên, ngươi rốt cuộc làn nháo cái gì? Thực sự là không thể nói lý, ta đã nói rồi, ta không có ghét bỏ hay khinh bỉ màu lông của ngươi, ngươi sao còn chưa chịu bỏ qua?”
Tuyết Ưng cảm thấy mình vốn có hảo tâm, mà sau khi nghe Ảnh Nhiên ôm hòa trả lời thì cơn tức lập tức xông ra, không thể nhịn được nữa.
” Ưng Vương đại nhân nói như vậy là trách cứ Ảnh Nhiên không biết phân biệt sao? Ưng Vương đại nhân khinh thị Ảnh Nhiên hay không thì có quan hệ gì với Ảnh Nhiên đâu? Dù sao mấy năm nay, ngoài trừ Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân thì không có ai sau khi nhìn màu lông của ta mà không ngạc nhiên rồi khinh thị ta, ta cũng đã quen”
Ảnh Nhiên cứng rắn và quật cường nhìn về phía Tuyết Ưng, không chấp nhận đối với vẻ mặt giận dữ cùng thái độ sẵn sàng tha thứ của hắn, Ưng vương lao xuống cứu nàng có lẽ là vì nhất thời xúc động, hiện tại hai người đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng hắn có lẽ đang hối hận vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình, hiện giờ hắn rõ ràng là khinh thị nàng toàn thân một màu đen, sao còn mạnh miệng nói là không xem nhẹ nàng chứ?
Thực ra cho dù hắn không nói, nàng dù thế nào vẫn cảm ơn ân tình cứu mạng của hắn nhưng hắn nói ra lại làm lòng nàng khó chịu.
Không phải chân thành tâm vô khúc mắc, nàng mặc dù cô độc, nhưng cũng có kiêu ngạo của mình, nàng mới không cần.
” Chết tiệt ngươi, tức chết ta!” Tuyết Ưng tức giận đến nổi gân xanh trên trán, nhiều năm rồi, đây cũng là đầu tiên hắn gặp một nữ nhân làm cho người ta tức giận đến nghiến răng như vậy.
Hắn đã nói không thèm để ý, không coi thường thì là như vậy, thế nhưng nữ nhân này vẫn kiên quyết nghi ngờ thực tâm của hắn, mà thực ra nàng có màu lông đen hay trắng thì có liên qua gì tới Tuyết Ưng hắn đâu? Nếu muốn đồng tình và thương hại thì còn nhiều người khác xứng đáng hơn, hắn cần gì phải dành sự đồng cảm cho một nữ nhân căn bản không hiểu tâm tư của hắn chứ?
Càng nghĩ, Tuyết Ưng càng cảm thấy không đáng giá, tức giận đến mức không kiên nhẫn mà hiện nguyên hình bay lên, dùng hai chân để đi trên mặt đất cũng không thích hợp với hắn lắm, chỉ có bay lượn trên trời cao mới là sở thích và là sở trường của hắng.
Đôi cánh trắng ngần, tinh khiết như tuyết, không pha lẫn một màu nào khác. Ảnh Nhiên tuy không nói ra miệng nhưn trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và tán thưởng, nhìn thân hình mạnh mẽ và xinh đẹp của Tuyết Ưng bay lên không trung, đó cũng chính là điều nàng vẫn luôn ao ước và hướng tới, tinh khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, khó trách Tuyết Ưng vương là niềm kiêu hãnh của toàn tộc Tuyết Ưng, thiên hạ này e là không có sinh linh nào trên bầu trời có thể so sánh với Ưng vương của Tuyết Ưng tộc.
Nàng từ nhỏ đã khát khao mình có được đôi cánh như thế, chẳng cần phải trắng tinh như thế, hoàn mỹ như thế, chỉ cần trắng giống như những tộc nhân khác thôi, nàng cũng đã thấy mỹ mãn, nhưng màu lông của nàng lại đen tuyền, ngay cả một chút màu trắng hay màu gì khác cũng không có, mà màu lông như vậy đối với Tuyết Ưng tộc chính là sự sỉ nhục.
Ngẩn đầu nhìn thân ảnh tuyết trắng ngày càng nhỏ dần, ngày cà