
i gian để nhớ tới.
Còn có, hiện tại hắn đã
không yêu nữ nhân có tâm cơ rất nặng kia rồi, làm sao mà có thể bị tổn thương
chứ?
“Nam nhân mà
càng yêu một nữ nhân, sẽ càng oán hận trong lòng.” Niếp Thiểu Hổ bỗng nhiên nói
ra một lời nói của một tác giả người Pháp vào thế kỷ 17.
Niếp Thiểu Sư lập tức
cười ra tiếng, cái tiếng cười ha ha kia thật sự là không cho lão đại mặt mũi
nào.
Có đôi khi hắn cảm giác
được lão tam luôn trầm mặc ý lời mà nói ra thì luôn có ý tứ, hắn sẽ trực tiếp
đem lòng của người ta nhìn thấy, sau đó mói hạ ra một lời phê bình ── tỷ như
vừa rồi.
Nghĩ cũng biết là mặt mũi
lão đại là tự mình lừa mình dối người như nào mà nói cho chính mình, hắn đã
không yêu An Thải Trí, thậm chí đem chuyện của bọn họ đều coi như cặn bã.
Nếu quả thật mà coi như
cặn bã, thì hắn là do quá yêu mà sinh hận, loại yêu này sâu sắc hơn, loại hận
này cũng là ngu nhất quả dưa.
Ngẫm lại mà xem nha, bởi
vì quá yêu một người mà làm cho sinh ra hận, loại hận này sẽ thành công sao?
Mà hận không thành công,
liền biến thành nội thương thôi.
Hắn liếc sắc mặt âm tình
bất định của lão đại một cái, đây phải là một nam nhân tiêu chuẩn của việc bị
tổn thương ở bên trong.
“Thật không biết hai
người các cậu đang nói linh tinh những cái gì nữa.” Niếp Thiểu Ưng nhíu nhíu
mi, trở lại chuyện chính, “Tiểu tử, cậu nói anh đi thị sát tiểu đảo, cậu sẽ đến
công ti đi làm có thật không đó? Tiểu tử nhà câu luôn nói không giữ lời, lần
này tốt nhất không được đùa giỡn anh đâu.”
Niếp Thiểu Sư thanh thản
cười. “Lấy nhân cách của em ra thề ── em sẽ.”
Nói thì là nói như vậy
thôi, chỉ là nhân cách của hắn ── ngay cả hắn cũng không biết đi đâu mà tìm
nữa.
Ánh mắt An Thải Trí nhìn
chằm chằm vào Niếp Thiểu Sư ngồi ở trên sô pha, không biết cái vị phó tổng tài
của tập đoàn Mộc Thiên này tự mình đến thăm nàng có gì chỉ giáo.
“An tổng tài nhất định
rất kỳ quái ta vì sao lại tới, đúng không?” Niếp Thiểu Sư nhấc đôi chân dài
khỏe mạnh lên, uống một ngụm cà phê.
“Mời Niếp phó tổng tài
nói thẳng.”
Từ khi Lý Tư truyền tin
Niếp Thiểu Sư tới thăm nàng, trong lòng nàng đã bắt đầu bất an không yên.
Là Thiểu Ưng xảy ra
chuyện gì sao?
Nàng thật sự lo lắng mình
làm những việc như thế sẽ làm cho hắn luẩn quẩn trong lòng.
Hắn đang sa đọa sao? Hắn
đang bê bết sao? Hắn có thể vì nàng mà từ nay về sau không hề tin tưởng nữ nhân
không? Hoặc là giống như nàng năm đó, phong bế lòng mình nhiều năm đây?
Nghĩ đến đây, lòng nàng
xẹt qua một trận đau lòng.
Nàng cực hi vọng không có
gì xảy ra cả, nàng hi vọng sau một thời gian là có thể cùng hắn ngọt ngọt ngào
ngào ước hội, nàng hi vọng vào lễ Giáng Sinh, có thể có hắn làm bạn, giống như
kế hoạch lúc trước của bọn họ với nhau, cùng nhau đến Nhật Bản ngắm tuyết… Ai
nói cho nàng biết, làm sao mới có thể trở lại như trước đây?
Niếp Thiểu Sư không chút
dấu vết nào kéo hồn nàng trở về. “Tôi đặc biệt đến tìm An tổng tài để đàm phán
một phần kế hoạch hợp tác.”
Không cần phải nói, thông
minh như hắn cũng đoán được, vị An tổng tài vô cùng xinh đẹp này nhất định là
nhớ tới lão đại nhà hắn mới xuất hiện cái loại vẻ mặt cô đơn này.
Lão đại đã bay đến đảo mà
tập đoàn Mộc Thiên mua ở Indonesia, hiện tại trong tập đoàn Mộc Thiên hắn là
lớn nhất, muốn làm cái gì cũng được, huống chi lão tam, lão tứ cũng rất ủng hộ
hành động làm loạn này của hắn, hắn quả thực chỉ là muốn tránh lo âu về sau.
“Kế hoạch hợp tác sao?”
An Thải Trí khó hiểu nhăn nhăn mi. “Tập đoàn Mộc Thiên không phải là đã từ chối
đề nghị hợp tác của tập đoàn Nhã Trì sao?”
Niếp Thiểu Sư cười cười.
“Kế hoạch này là do tập đoàn Mộc Thiên và An Thị, cùng tập đoàn Nhã Trì không
có một chút quan hệ gì.”
An Thải Trí hơi hơi nhíu
mi.
Nàng thật hoài nghi, coi
quan hệ trước mắt của nàng và Niếp Thiểu Ưng, bọn hắn còn có thể hợp tác với
nhau sao?
“Tập đoàn Mộc Thiên đã
mua một đảo nhỏ ở Indonesia, trước mắt khách sạn du lịch ở trên đảo đã hoàn
thành, tổng cộng có 157 biệt thự, nhưng mà chưa chính thức vận chuyển buôn bán,
ta hi vọng sẽ giao toàn quyền cho An Thị quản lý.”
An Thải Trí không tin
được lỗ tai của mình.
Tập đoàn Mộc Thiên là tập
đoàn có nguồn tài chính lớn cỡ nào, đã có tiền mua một đảo nhỏ để xây khách sạn
du lịch, vì sao phải đem việc quản lý vận chuyển buôn bán giao cho An Thị đây?
Niếp Thiểu Sư nói tiếp:
“Lợi ích nhận được từ khách du lịch để cho tập đoàn Mộc Thiên cùng An Thị cộng
hưởng, lãi doanh thu hàng năm An Thị 80%, Mộc Thiên 20%, mười năm sau, toàn bộ
làng du lịch đưa về toàn bộ cho An Thị, Mộc Thiên sẽ không đòi hỏi quyền lợi,
từ đấy về sau, An Thị chỉ cần hàng năm đưa cho tập đoàn Mộc Thiên 100 vạn tiền
Indonesia là được.”
Ha, nếu lão đại mà biết
hắn kí một loại hiệp ước không bình đẳng với người khác thế này, khẳng định lại
sẽ tức giận đến chảy nước mắt, hắn rất mong chờ nhìn một màn kia nha.
An Thải Trí nghi hoặc
nhìn hắn. “Vì sao phải làm như vậy? Đây đối với tập đoàn Mộc Thiên cũng không
có lợi.”
100 vạn tiền Indonesia ── kia
chính là bao nhiêu tiền.
Loại hợp tác