
này chắc
chắn rất thái quá, nàng biết Niếp Thiểu Ưng sẽ không tiếp nhận loại điều kiện
này.
Niếp Thiểu Sư lộ ra một
nụ cười đầy mị lực. “Tôi tín nhiệm năng lực của An Thị, lý do này đủ rồi chứ?”
“Đương nhiên không đủ.”
Nàng cũng không phải đồ ngốc, hôm nay Niếp Thiểu Sư đến tìm nàng, nhất định có
những lý do khác. “Niếp phó tổng tài, người sáng mắt không nói tiếng lóng, mời
người nói ra ý đồ thật khi đến đây.”
Niếp Thiểu Sư mang theo
một nụ cười tán thưởng nói: “Quả nhiên là một nữ nhân làm cho lão đại nhà ta
vừa yêu vừa hận, An tổng tài thật thông minh.”
Nháy mắt, tim của An Thải
Trí đập chậm một nhịp, bởi vì hắn vừa nhắc tới Niếp Thiểu Ưng.
“Goethe có một câu nói
rất hay,” Niếp Thiểu Sư nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, giọng điệu cực kì
khoái trá. “Vô luận là bất cứ chuyện gì, hi vọng vẫn hơn là tuyệt vọng, bởi vì
không ai có khả năng đoán trước được điều gì.”
An Thải Trí nao nao,
trong lòng xôn xao.
“Có ý gì?” Nàng không xác
định hắn nói như vậy có giống nàng nghĩ không…
“Rất đơn giản.” Hắn cười
cực kì anh đẹp, trong mắt lại lóe lên những ánh sáng kỳ lạ. “Trừ phi chị đã
muốn tính toán chấm dứt tình cảm với lão đại nhà tôi, không thì mời thư ký của
chị vào đi, chúng ta nên ký hiệp ước này.”
Hắn lười biếng đứng thẳng
thân hình, lần này không có sử dụng mắt trái của hắn.
Hắn tin tưởng, cho dù
không có khả năng đặc biệt, An Thải Trí cũng chọn kí hợp đồng với hắn, sau đó
sẽ đi đến tiểu đảo đang có con người cô độc kia.
Nam nhân
chỉ khi càng yêu một nhân, thì lòng oán hận càng sâu… Phải không?
Thật sự là thế phải
không?
~~~^________^~~~
Nằm ở trong bể bơi vô
cùng tôn quý để chợp mắt, Niếp Thiểu Ưng thật chán nản trong đầu mình không
ngừng hiện lên không phải là làm sao nên sớm bắt tay vào phương châm vận chuyển
buôn bán kia, mà lại là câu nói kia của lão tam.
Hắn hận An Thải Trí, hận
đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi khi nhớ tới việc làm với văn kia của nàng làm
cho hắn không thể tha thứ, hắn liền rơi lệ.
Vì nàng, dạo này trước
khi đi ngủ hắn thường xuyên rơi lệ, tức giận trong lòng khó khăn bình tĩnh, chỉ
cần hắn oán hận một ngày, thì nước mắt của hắn sẽ không thể ngưng một ngày.
Hắn muốn tìm được một
biện pháp tốt để cải thiện tình huống này, một đại năm nhân mà cả ngày đều chảy
nước mắt rất là… “Tổng tài, tổng giám đốc có chuyện quan trọng muốn gặp ngày.”
Quản gia tư nhân cung kính đi tới bên cạnh bể bơi bẩm báo.
“Đã biết.”
Thân hình to lớn mệt mỏi
đứng dậy từ bể bơi, ở phương xa, chân trời ở chỗ sâu trong mặt nước gắn bó thành
một đường, nước biển xinh đẹp được ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe.
Cái chỗ này đúng thật là
thiên đường, đây hẳn nên là thiên đường ở cung với tình nhân mới đúng… Hắn nhớ
tới lời hẹn cùng An Thải Trí, bọn hắn đã nói vào lễ giáng sinh đi Nhật Bản
trượt tuyết mà.
Mày hắn nhăn chặt, sắc
mặt có chút âm trầm.
Muốn làm cái gì nữa?
Nàng hiện tại hẳn là đang
đắc ý cùng với tập đoàn Nhã Trì hợp tác rồi, đã đạt được mục đích rồi, trong
lòng nàng còn có hắn người đã bị lợi dụng này sao?
Hắn hít một hơi thật sâu,
cố gắng đem nỗi nhớ về nàng mà áp chế tức giận.
Không thể rơi lệ, ngàn
vạn lần không thể rơi lệ a, tổng giám đốc cùng quản gia đều đang nhìn hắn, hắn
nhất định phải bảo trì hình tượng nghiêm túc trên bàn a.
Thân hình cao ngất phản
hồi ở bên trong.
“Brie, có chuyện gì?”
Hắn vẻ mặt dường như
không có gì hỏi tổng giám đốc Brie ở Indonesia đang có
vẻ mặt hết sức lo sợ.
“Báo cáo tổng tài, có một
vị tiểu thư trẻ tuổi tự xưng là tới quản lý làng du lịch, nàng còn có đưa ra
một bản hợp đồng do phó tổng tài tự tay ký tên, xin hỏi tổng tài, hiện cần xử
lý như thế nào đây?”
Khi hắn nhìn thấy bản hợp
đồng kia thì quả thực là sợ đến choáng váng.
Không biết phó tổng tài ở
Đài Loan đã xảy ra chuyện gì nữa, tại sao lại có thể ký một bản hợp đồng quái
dị như này.
Hắn nhíu mày: “Có chuyện
này sao?” Hắn đã biết là không thể tin tưởng tên tiểu tử đó mà. “Người đó đâu?”
Hắn chính là người quản
lý làng du lịch, cư nhiên còn có người tới cửa để xen vào việc quản lý này, hắn
thật muốn nhìn xem đó là ai đến ngang tàng đây.
“Ở trong này.”
Một giọng nữ thanh thúy
truyền vào trong tai Niếp Thiểu Ưng, hơi thở của hắn thoáng chốc rối loạn, bên
trong bỗng nhiên trở nên rất im lặng, trừ bỏ việc thở ra, không có bất kỳ âm
thanh gì.
Brie cùng quản gia mãnh
liệt dụi mắt, là bọn hắn nhìn lầm sao?
Thân hình nam giới rắn
chắc cao lớn của tổng tài bọn hắn, giống như một pho tượng bỗng nhúc nhích.
“Các ngươi đi ra ngoài
trước đi.” Niếp Thiểu Ưng cố giữ vững trấn định, ra lệnh cho Brie cùng quản
gia.
Rất nhanh, bên trong chỉ
còn lại hai người, hương hoa lan ở trong villa nhẹ nhàng bay, cái cây đang lay
động ở ngoài cửa sổ, từng trận gió nhẹ nhàng làm người sảng khoái.
“Cô tới làm cái gì?”
Giọng nói của Niếp Thiểu
Ưng bình tĩnh, nhưng toàn bộ hắn đều lộ ra mùi thuốc súng, hoàn toàn không cảm
nhân được không khí lãng mạn ở chung quanh.
Hắn trừng mắt nhìn An
Thải trí, cùng với một cơ thể đang co rúm, biểu hiện của hắn