
của nàng.
Nghĩ đến đây, nàng chủ
động dấn thân vào trong lồng ngực của hắn.
Hắn mặc dù không có đưa
tay ra ôm nàng, nhưng cũng không hề đẩy nàng ra, hành động này đã nói rõ tất
cả.
“Cho chúng ta một lần bắt
đầu nữa được không?” Nàng nhìn lên con ngươi đen của hắn đang toát lên hai ngọn
lửa. “Lễ giáng sinh sắp tới rồi, em không muốn đi ngắm tuyệt một mình, em đã
đặt vé máy bay đi Nhật Bản rồi, nhưng nếu không có anh đồng hành, cũng không
còn một ý nghĩa gì nữa.”
Niếp Thiểu Ưng lại nhẹ
nhàng hừ một tiếng. “Anh không bảo đảm từ nay về sau sẽ hoàn toàn tín nhiệm
em.”
Tâm tình đang buộc chặt
của nàng nhất thời buông lòng. “Em biết, em sẽ dùng thời gian để lấy lại được
sự tin tưởng của anh.”
Sau đó, có một ánh sáng,
nàng nhẹ nhàng giơ lên tay trái, cái vòng tay đội hai đầu ưng đang ở trên tay
nàng kia ── đúng là vật mà bọn họ đã đính ước.
An Thải Trí nhợt nhạt
cười. “Nhớ rõ chứ? Đây là lễ vật mà bà cố anh tặng cho em, em là tân nương của
anh, nhất định như thế.”
Tim của hắn mềm nhũn, con
ngươi đen thẳng cuồng rực mà nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn hắn, con
ngươi đầy sương mù che chắn.
Ánh mắt hai người quấn
lấy nhau một lát, hắn rốt cuộc cũng đầu hàng tình cảm của mình.
Hắn kìm lòng không đậu
cúi đầu xuống, bá đạo hôn lên cánh môi ngọt ngào của nàng, đôi tay mở ra, đồng
thời gắt gao ôm lấy nàng.
Nàng dùng nhiệt tình lớn
nhất hưởng ứng nụ hôn của hắn, may mắn đã biết chọn đúng phương hướng của tự ái
cùng tình yêu rồi, nàng thích cánh chim ưng bay liệng, cũng lập lời thề vĩnh
viễn không cho hắn bay ra khỏi bàn tay nàng.
Nước Anh
Tại một giáo đường màu
trắng ở vùng ngoại thành Luân Đôn, một cặp đôi có gương mặt Đông Phương đang đứng
ở trong điện xanh vàng rực rỡ, đang cử hành nghi thức kết hôn thần thánh.
Chú rể mặc âu phục sẫm
màu, cô dâu thì mặc một lễ phục ngắn tới đầu gối, phối hợp với một cái khăn
chùm đầu dài xinh đẹp, trong thật xinh đẹp.
“Ông biết mình thông minh
làm việc không có sai mà, nhìn đi, đứa nhỏ Thiểu Ưng này quả nhiên là ở trong
lễ hội mà ông sắp đặt tìm được người vợ xinh đẹp.” Thân là chủ hôn Niếp Thiên
Hữu đắc ý nói.
Ba tôn tử khác của ông
Niếp Thiểu Sư, Niếp Thiểu Hổ, Niếp Thiểu Long nhìn thoáng qua, trong lòng đều
hiểu được, sau này ông nội bọn họ sẽ càng nóng lòng tổ chức yến hội, hơn nữa sẽ
là làm đúng tình hợp lý.
“Hiện tại, ông có thể cho
bà nội cùng với ba mẹ các cháu có một công đạo rồi.”
Niếp Thiên Hữu mỉm cười
che kín nếp nhăn ở khóe miệng, trong vành mắt cũng có sầu não.
Nếu bạn già cùng con trai
và vợ bây giờ còn sống thì tốt biết bao nhiêu, bọn họ có thể cùng nhau chia vui
việc bọn nhỏ thành gia lập nghiệp này.
Tự mình hưởng… Aizz, có
đôi khi là tàn khốc.
“Đừng nghĩ nữa.” Niếp
Thiểu Hổ vỗ nhẹ nhẹ bả vai của ông lão. “Bà nội cùng ba mẹ cháu ở trên trời
nhất định cũng đang vui mừng, ông đã đem bọn cháu nuôi nấng như thế này, bọn họ
cũng không có tiếc nuối gì.”
“Cần là cần bà nội của
các cháu còn sống thì tốt biết bao nhiêu.” Lời nói của đứa cháu càng làm cho
Niếp Thiên Hữu càng thêm sầu não. “Công phu may của nàng rất siêu, thường giúp
ông may âu phục, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ tự mình làm lụa trắng cho cháu
dâu.”
Tuy rằng lúc bạn già còn,
bởi vì hắn nuôi nhiều động vật lưu lạc quá mà tức giận đến mức ở riêng với hắn
hai mươi năm, nhưng mà hắn vẫn yêu nàng.
Đến lúc vợ chồng Thiểu
Niên cùng bạn già của ông đi rồi, hắn mới khắc sâu đạo lý này, chỉ là đã không
còn kịp nữa rồi, coi như hắn đem những con vật kia vứt bỏ, bạn già của hắn cũng
sẽ không trở về.
“Ông nội, ông xem!”
Niếp Thiếp Sư giơ tay ra,
chỉ vào phía cửa lớn đang mở rộng, một nữ tu sĩ già đang đi vào trong giáo
đường.
Dáng người lão tu sĩ Tây
Phương mượt mà mà khuôn mặt thì nghiêm túc, nữ tu sĩ đã mặc y phục toàn thân
quá chặt chẽ rồi, nhưng… “Tiểu tử chết tiệt này!”
Bất chấp đang đứng ở
thánh đường cử hành nghi thức, cũng bất chấp nội tâm đang sầu não, Niếp Thiên
Hữu sau khi nhìn thoáng qua nữ tu si già kia, hai tay trong nháy mắt run không
ngừng.
Niếp Thiểu Sư cười cười
ái muội. “Xem ra nữ tu si già kia cũng đến cup G đó nha!”
Ông nội bọn hắn có một
khả năng đặc biệt là khi nhìn thấy một bộ ngực lớn thì hai tay sẽ run không
ngừng, hơn nữa cần là cup G mới có thể run.
“Tiểu tử chết tiệt này,
biết rõ nhược điểm của ông rồi còn cố ý bảo cho ông xem, ý định hại chết ông
hả, định để cho ta ở trong mắt của thông gia mất mặt hả…” Niếp Thiên Hữu một
bên mắng một bên nhắm con mắt lại, ở trong lòng bắt đầu đếm thầm.
Mỗi khi ông nhìn thấy một
bộ ngực lớn tay bắt đầu run, ông phải nhắm mắt lại, ở trong lòng khẽ đếm đến
99, như thế khi ông tiếp tục mở mắt ra mới có thể miễn dịch đối với nữ nhân làm
ông mẫn cảm kia.
May mắn, ông cũng sắp
được giải thoát rồi…
“Nghi thức đã hoàn
thành.” Mục Sư tóc vàng mỉm cười với Niếp Thiểu Sư và An Thải Trí nói: “Mời chú
rể hôn cô dâu, cũng mời cô dâu hôn đáp trả chú rể.”
Niếp Thiểu Sư nhấc tấm
khăn trên đầu thê tử ra, ở trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng ấn xuống một
nụ hôn thật sâu.
An