
tập đoàn lớn cùng nhau hợp tác, điều này tỏ vẻ nàng cũng không hề thắng.
Cái cảm giác này thật sự
là đau lòng, nàng thậm chí còn làm trái lương tâm nhìn lén bản thiết kế của Mộc
Thiên, nàng tự tin cũng có thể thắng được, cho nên cũng không hề thay đổi thiết
kế của An Thị.
Cũng chính là bởi vì nàng
tự nhận là bản thiết kế của An Thị tốt hơn so với Mộc Thiên, nên cảm thấy chán
nản mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại đi nhìn lén thiết kế của Mộc Thiên. (miu:
thế nếu ko bằng thì ko phải bị ma quỷ ám ạ =.=)
Mà hiện tại, nàng giống
như bị người ta hung hăng gõ cho một gậy.
“Eric tổng tài, tôi nghĩ
chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn.” Niếp Thiểu Ưng cẩn thận nói.
Công tác mà trộn với tình
cảm cá nhân, không cần phải nói, đây sẽ là một thử nghiệm hạng nhất.
Hắn có thể hợp tác cùng
với nữ nhân mà hắn đã giao trái tim sao?
Hắn mà mắng người thì
chắc chắn sẽ không chút lưu tình nào, cùng nàng hợp tác, muốn đúng mực thật sự
là quá khó khăn, chỉ cần không cẩn thận, có thể tiền mất tận mang.
“hai vị tựa hồ như không
vui mừng..” Eric đối với phản ứng của bọn họ có chút nhụt chí.
Thoáng chốc, trong phòng
hội nghị có một loại không khí cổ quái.
“Eric tổng tài, nếu có
thể nói, An Thị chúng ta có thể làm lại một bản thiết kế khác để cho quý tập
đoàn tham khảo.” An Thải Trí nóng nảy nói ra ý
kiến của chính mình.
Ngụ ý, nàng cũng không hi
vọng 3 tập đoàn lớn hợp tác trở thành sự thật.
“Tập đoàn Mộc Thiên cũng
có thể như vậy.” Niếp Thiểu Ưng gấp gáp tiếp lời.
“Được rồi, ta sẽ nhờ thư
kí tiếp tục liên lạc với thư kí của hai vị.” Sắc mặt Eric cũng không được tốt
lám, người định không bằng trời định, hắn làm sao mà không nghĩ được hai người
bọn họ cũng không muốn làm việc cùng với đối phương đây.
Sau khi rời khỏi phòng
họp tập đoàn Nhã Trì, Niếp Thiểu Ưng cùng An Thải Trí cùng đi thang máy xuống
dưới, Phương Huân Hà cùng Lý Tư đi theo bên
cạnh bọn họ, bốn người đều không nói gì.
Trong khoảng im lặng đó,
Phương Huân Hà đột nhiên mỏ miệng. “Ưng Thiểu,
may mà Eric tổng tài không mời An Thị làm đối tượng hợp tác, nếu không thì họ
cũng xem như là thắng không cần võ.”
Nàng dùng một âm thanh
không lớn không nhỏ mà nói chuyện, nhưng cũng làm cho ba người khác đều nghe
thấy.
“Phương tiểu thư, ý của
cô đây là gì?” An Thải Trí phi thường không hờn giận nhíu nhíu mi, mở miệng hỏi
trước Niếp Thiểu Ưng.
Niếp Thiểu Ưng cũng cảm
thấy khó hiểu nhìn Phương Huân Hà. Thư ký của hắn từ trước đến nay đều bình
tĩnh lý trí, làm sao mà vô duyên vô cớ đi khiêu khích Thải Trí đây?
Phương Huân Hà hờ hững
nói: “An Tổng tài đã từng xem qua bản thiết kế của Mộc Thiên, không phải sao?”
Trong thang máy giống như
bị oanh tạc.
An Thải Trí nhanh chóng
giương mi lên, sắc mặt thay đổi, thần sắc của nàng cũng không được tự nhiên.
“Cô nói cái gì?” Niếp
Thiểu Ưng nhíu hai hàng lông mày lại, trong lúc nhất thời không rõ được Phương
Huân Hà đang nói cái gì.
“Vào buổi tối thứ 6, An
tổng tài ở trong văn phòng chò ngài thì đã nhìn lén thiết kế của công ty chúng
ta.”
Nàng giải thích với Niếp
Thiểu Ưng, trừ bỏ có bộ dạng ở bên ngoài chọc tức người, hắn tuyệt đối là một
chính nhân quân tử, nàng vẫn cho rằng An Thải Trí tự nhiên hào phòng cùng hắn
rất xứng đôi.
Nhưng khi nàng phát hiện
ra bộ mặt thật của An Thải Trí, nếu như mà để cho cấp trên tiếp tục trở thành
một ngốc tử thì cũng không phải là việc mà một thư kí nên làm.
Hiện tại, nàng hoàn toàn
cho rằng An Thải Trí tiếp cận Niếp Thiểu Ưng là có mục đích.
Nếu như không có mục
đích, nữ tổng tài của An Thị từ trước đến nay trên thương trường luôn là một nữ
cường nhân, làm sao mà lại tình nguyện lãng phí thời gian đi yêu đương một
người nam nhân đây? Trừ phi, người nam nhân kia đối với công việc của nàng có
lợi ích.
Loại nữ nhân này thật sự
là đáng sợ, muốn có nhiệt tình của nàng ta so với lên trời còn khó hơn.
“Cô nói ── An tổng tài
nhìn lén bản thiết kế của Mộc Thiên sao?” Con ngươi của Niếp Thiểu Ưng phút chốc
mị lên, hơi hơi cắn răng.
“Bản thiết kế là do tôi
đặt ở trên bàn của ngày, sau khi vào xem, tôi phất hiện ở mép túi có dấu vết bị
mở ra, mà An tổng tài luôn luôn ở trong phòng làm việc của ngài.”
Nghe đến đó, khuôn mặt
cười của An Thải Trí cứng đờ.
Lý Tư nhíu lại ấn đường,
nhìn An Thải Trí hắn cảm thấy lo lắng.
“Cô không có nói khoác
chứ?” Con ngươi của Niếp Thiểu Ưng càng ngày càng đen híp chặt hơn, cả người
căng cứng.
Hắn không tin An Thải Trí
làm ra loại việc đê tiện này, hắn cũng tin tưởng nàng cùng hắn kết giao không
phải là vì tham cơ mật của hắn.
Phương Huân Hà quay đầu
nhìn An Thải Trí. “Tôi có nói bậy sao, An tổng tài?”
Nếu như An Thải Trí mà
phủ nhận, nàng sẽ càng xem thường nàng ta.
An Thải Trí ngây ngốc
không nói ra lời, nàng quả thật đã làm việc đê tiện này, nhưng mà ở trước mặt
Niếp Thiểu Ưng, nàng không thể nào mở miệng thừa nhận.
Đinh ──
Thang máy tới, tuy nhiên
không ai có ý định đi ra ngoài.
“Em thật sự đã xem qua
bản thiết kế kia sao?” Niếp Thiểu Ưng bước phía trước hai bước, hắn một phen