
nắm chặt cổ tay An Thải Trí, thô lỗ kéo nàng đến trước mặt.
Cổ họng của hắn bỗng
nhiên có vị chát, ánh mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm nàng, thân thình hắn cao
lớn phảng phất đông lại, yên lặng bất động.
Nàng vô lực nhìn lại hắn,
nhếch đôi môi lên, im lặng không nói.
Giấy không gói được lửa,
việc mà mình đã làm chính là đã làm, ngay cả khi nàng không hề thay đổi thiết
kế của An Thị, nhưng mà… nàng không có mặt mũi nhìn hắn.
Nàng rốt cuộc cũng phải
gật đầu. “Em quả thật đã xem qua.”
Niếp Thiểu Ưng cắn răng,
tăng thêm lực đạo nắm tay nàng, nắm làm cho nàng cảm thấy đau đớn.
“Vì sao phải làm như
vậy?” Hắn cuồng nộ mà kích động, tròng mắt đỏ hoe, gân xanh trên trán nhảy lên,
rất giống như một bộ dạng muốn cắn nuốt người.
Nàng một câu đều không
thể đáp được.
Bởi vì nàng cũng không
thể giải thích được tâm tình của mình ngay lúc đó.
Trong lúc nàng nhìn lén
bản thiết kế, nàng không hề có nghĩ tới hắn, không có nghĩ tới việc làm của
nàng sẽ làm cho tình cảm của hai người thành dạng gì, nàng chỉ nghĩ đến tương
lai phát triển của tập đoàn An Thị.
Nàng là người lãnh đạo
của tập đoàn An Thị, trong khoảnh khắc đó, nàng lựa chọn thân phận này, từ bỏ
thân phân tình nhân của Niếp Thiểu Ưng.
Sau nàng cảm thấy hối
hận, cảm thấy bất an.
Mà cũng bởi vì nàng không
hề thay đổi bản thiết kế của mình, cho nên tự an ủi mình, việc này không sao
cả, nhưng mà… chung quy không có khả năng không thể không có việc gì a.
“Đừng có không nói lời
nào! Cô nói đi a!”
Tân lý của hắn khó thở,
nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, làm An Thải Trí sợ hãi.
“Thiểu Ưng ──” nàng lúng
túng nhìn hắn, không nghĩ rằng hắn sẽ khóc.
Cửa thang máy mở ra lần
thứ hai, lúc này bên ngoài cũng đã có người đứng chờ ở ngoài thang máy.
Niếp Thiểu Ưng oán hận bỏ
tay An Thải Trí ra, bước ra khỏi thang máy, Phương Huân Hà bước nhanh theo
sau.
Trong thang máy, An Thải
Trí ngu ngơ giật mình.
Nàng hiểu được cảm giác
của hắn, hoàn toàn hiểu được.
Nhất định giống như khi
nàng từ phóng viên nhìn tới ảnh chụp phản bội của bọn họ, đau lòng cùng rung
động như vậy.
Nàng nên làm như thế nào
mới tốt?
~~~^________^~~~
Tập đoàn khách sạn toàn
cầu An Thị đã như An Thải Trí mong muốn, trở thành đối tượng hợp tác chỉ định ở
Châu Á của tập đoàn Nhã Trì.
Cái tin tức này làm cho
toàn bộ An Thị đều phấn chấn, An Thải Trí lại một chút cảm giác cao hứng cũng
không có.
Nàng là thắng, nhưng đúng
như Phương Huân Hà đã nói, nàng thắng không dùng võ, cũng có ám muội.
Thắng lợi của nàng là bởi
vì tập đoàn Mộc Thiên rút lui khỏi cạnh tranh, Niếp Thiểu Ưng cự tuyệt đề nghị
tam phương hợp tác của Eric, cho nên An Thị mới có thể trúng tuyển cũng coi như
bọn hắn chính thức chia tay rồi.
Ngay cả khi hai bên cũng
không nói ra, nhưng từ ngày đó hắn từ trong thang máy mang theo hận ý cùng nước
mắt phẩy tay áo bỏ đi, nàng sẽ không còn cơ hội để gặp hắn nữa.
Nguyên lai khi hắn giận
tới cực điểm sẽ rơi lệ, điểm ấy không phải đùa nàng, là sự thật.
Bất quá cũng như hắn đã
nói, chỉ mong em vĩnh viễn không hề chứng kiến anh phát hỏa… Nhìn thấy hắn rơi
lệ, trong nội tâm của nàng rung động không có cách nào hình dung.
Nàng biết là nàng rất xin
lỗi hắn, nhưng mà phải làm sao để bù lại đây?
Sự tình đã xảy ra đến mức
này rồi, coi như hắn có thể tha thứ cho nàng, từ nay về sau, hắn còn có thể tin
tưởng nàng sao? Vướng mắc chẳng lẽ sẽ tự động biến mất?
Xem ra là bọn họ đã xong
hoàn toàn rồi.
Chuyện tình chưa tới nửa
năm mà cứ như vậy vạch dấu chấm hết, hết thảy đều do nàng tạo thành, nàng không
trách bất luận kẻ nào cả, chỉ trách mình rất nhiều, bị ma quỷ ám ảnh, mới có
thể tạo thành một hậu quả không thể thu thập được.
Từ nay về sau nàng vô
khiên vô quải (miu: không gánh nặng,
không lo âu), có thể đem tinh thần trở về công việc rồi.
Tuy rằng kế hoạch hợp tác
của An Thị cùng Nhã Trì là dưới tình huống như mà vậy mà đàm phán, nhưng mà ở
trên bàn dài hội họp, nàng phải giữ vưng tinh thần công tác mới có thể hoàn
thành.
Nghĩ đến đây, trong lòng
nàng không chịu nổi mà có một chút phiền muộn nổi lên… “Tỷ, làm sao mà tỷ chưa
ăn?”
An Thải Tuệ nhìn thấy tỷ
tỷ nàng ngồi ở đối diện, nhìn mảng thịt bò ngay cả nhúc nhích cũng không, muỗng
canh vừa mới đưa lên tới, cũng là không uống.
“Tỷ không muốn an.” An
Thải Trí dứt khoát buông dao nĩa, không hề miễn cưỡng mình ăn cơm.
“Tỷ, tỷ có phải có tâm sự
không?” Nàng rất ít khi nhìn thấy tỷ tỷ mình phờ phạc, hơn nữa tỷ tỷ lại có thể
chủ động yêu cầu nàng không mang Đồng Đồng ra, điều này không tầm thường.
An Thải Trí thở dài, sâu
kín hỏi: “Thải Tuệ, nếu như em bị người em yêu phản bội, em sẽ nhu thế nào?”
An Thải Tuệ ngẩn người,
lập tức nhớ tới lão công Vương Thiệu Vũ của mình.
Có phải là tỷ tỷ thấy cái
gì hay không?
Sau một lúc lâu, nàng mới
trấn định nói: “Tỷ, cái gì đi nữa em cũng chịu đựng được, mặc kệ tỷ nhìn thấy
Thiệu Vũ cùng nữ nhân nào ở cùng với nhau, xin chị hãy nói toàn bộ cho em
biết.”
An Thải Trí nhíu mày. “Em
nghĩ cái gì vậy? Chồng em là một người chồng quy củ, chẳng l