
ẽ em không tin
tưởng hắn như vậy?”
“Cùng Thiệu Vũ không quan
hệ?” Nàng yên tâm, ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm tỷ tỷ. “Như vậy, là có quan
hệ với tỷ sao?”
Hai chòng mắt của An Thải
Trí vô thần.
“Tỷ cảm giác mình thật
không tốt, chị đã cô phụ một nam nhân tin tưởng chị, chị không biết nên làm sao
bây giờ.”
Có thể vô khiên vô quái
công tác, nhưng tất cả toàn bộ chỉ là lừa dối mình mà thôi, mỗi khi vào đêm dài
tĩnh người, nàng sẽ nghĩ đến Niếp Thiểu Ưng không ngủ được.
Nàng làm sao mà quên được
hắn đây?
Nàng làm sao mà quên được
mình đã tổn thương hắn như thế nào?
“Nếu tỷ còn yêu hắn, như
vậy thì nên hạ mình để xin sự tha thứ của hắn đi.” An Thải Tuệ nhẹ giọng nói.
Nàng thật hổ thẹn, lại
không biết tỷ tỷ mình đang yêu đương.
Hiển nhiên hiện tại tỷ
nàng đang khổ sở vì tình, nàng rất tò mò là dạng nam nhân như nào mà nắm được
tâm hồn thiếu nữ của tỷ nàng đây? Không cần nghĩ, nhất định là một nam nhân rất
xuất sắc.
“Tỷ không hề nắm chắc hắn
sẽ tha thứ cho tỷ.” An Thải Trí lại bất đắc dĩ nói.
Kỳ thật ngay cả nàng cũng
không thể tha thứ cho chính mình.
Năm đó, nàng ngay cả một
cơ hội giải thích cũng không cho Ngôn Kỳ Hiên cùng Trương Kỳ Kinh, nàng lấy mắt
làm bằng chứng, cũng cho rằng mình bắt được, thả được, nếu bọn hắn phản bội
nàng, nàng cũng không có gì lưu luyến.
Có thể là ở bao nhiêu đêm
tịch mịch, nàng rất hối hận về cách làm của mình rất tuyệt tình.
Nàng yêu Ngôn Kỳ Hiên,
nhưng vì sao lại đem con đường của mình phong kín rồi?
Hiện tại, tình tiết tương
tự lại xảy ra.
Nàng yêu Niếp Thiểu Ưng,
nàng nên vì tự tôn, mà lần thứ hai hủy diệt tình yêu này sao?
Tình cảm của nàng va phải
đá ngầm, mà nàng từ trước đến nay tràn đầy tự tin là một nữ cường nhân không
bao giờ thất bại, dã tâm của nàng đối với sự nghiệp đã đi nơi nào rồi?
Nàng chỉ biết là, nàng
nhớ… hắn quá!
~~~^________^~~~
“Đây mà là cái báo cáo gì
cơ chứ!”
Niếp Thiểu Ưng rơi lệ
không dứt vứt cái văn kiện xuống mặt đất, nội dung giống như quỷ hoa mà cũng có
thể trình lên được, quả thực là không muốn sống nữa mà.
Trong phòng tổng tài,
Niếp Thiểu Hổ trầm mặc nhìn lão đại đang nổi bão.
Mặc kệ cái bản báo cáo
kia được viết như nào, hắn cũng sẽ không thay người báo cáo cầu tình đâu.
Một người đang không
khống chế được mình, cũng không cần một người làm trái với hắn.
“Người có tuyến lệ phát
triển thật sự là đáng thương, em đồng tình với anh.”
Niếp Thiểu Sư nhàn nhã
tiến vào trong phòng tổng tài, mắt nhìn cái bản báo cáo bị ném xuống đất, còn
có mắt và mũi của lão đại đỏ bừng, hắn biết mình tới đúng lúc.
“Cậu tốt nhất đừng chọc
anh!”
Khẩu khí nói chuyện của
Niếp Thiểu Ưng không tốt, nhưng lúc nói chuyện, đồng thời nước mắt lại chảy
xuống.
Thật sự là trời giết mà!
Vì sao lại để cho hắn có
loại khả năng này đây?
Hán là cần bao nhiêu tự
do tự tại để có thể nổi trận, nhưng mà ngăn không được nước mắt rồi lại một lần
nữa nhắc nhở mình ── nổi giận cũng cần một vừa hai phải!
“Em chỉ là đi tới mà
thôi,” Niếp Thiểu Sư cùng Niếp Thiểu Hổ đồng thời trao đổi cái ánh mắt đồng
tình, còn vô tội nhún nhún vai. “Như vậy cũng coi như là chọc giận anh sao?”
Xem ra thương thế của hắn
không được nhẹ, sự nghiệp cùng tinh yêu cả hai đều thảm bại, kêu nam nhân luôn
mạnh mẽ từ trước đến nay sao không chán nản chứ? Đáng thương nha.
“Mặc kệ cậu.” Niếp Thiểu
Ưng mở rộng miệng, thở sâu, cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định lại, một
hộp giấy ăn đều đã bị hắn dùng hết rồi.
“Đúng rồi, gần đây em vừa
vặn không có việc gì, có thể tới công ty ký tên vào văn kiện, khách sạn ở trên
đảo Indonesia của chúng ta cũng sắp khai trương rồi, sao anh không nên đi thị
sát kiêm nghỉ phép để trị tổn thương đi?”
Niếp Thiểu Sư mới nói
xong, Niếp Thiểu Hổ liền mang theo chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái.
Lão nhị nhà bọn họ đổi
tính khi nào vậy? Lại có thể chủ động yêu cầu đến công ti làm đây?
Không đếm xỉa đến hai ánh
mắt không tin của anh em dành cho, Niếp Thiểu Sư lấy ra một điếu thuốc, đốt một
điếu rồi cúi đầu, không chút dấu vết mà nháy mắt trái.
Hắn muốn lão đại đồng ý
đến đảo nhỏ…
Làm một người bị ném đến
đảo đơn độc, nếu như có một người khác tồn tại, cho dù là kẻ thù, hai người
cũng sẽ ủng hộ nhau, nhưng lại không có biện pháp gì để đuổi đối phương tránh
xa.
Cho nên sau, hắn quyết
định đem mọi chuyện rõ ràng yêu đương của đối phương rồi lại mất hết mặt mũi
cầu hòa để đưa hai người đến đảo sống một mình.
“Cậu thật sự sẽ ngoan
ngoãn đi làm sao?” Niếp Thiểu Ưng dùng ánh mắt cực kỳ nghi ngờ nhìn người em
của hắn, rất thận trọng mà hỏi.
Hắn là rất muốn đi xuống
tiểu đảo để thị sát tình hình, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa
nhận là hắn đi trị liệu tổn thương.
Hắn có thương tích sao? (miu:
có ;;)
Hán không thể bị An Thải
Trí làm cho tổn thương được, mỗi khi mà hắn nghĩ đến nàng, lửa giận cùng đau
lòng gặp nhau mà đến, sau đó nước mắt của hắn đương nhiên cũng sẽ đi theo.
Cho nên hắn học thông
minh, hắn giống như trước toàn tâm toàn ý vào công việc, không để cho mình có
một chút thờ