
dạng hắn rơi lệ vậy.
Tức giận sẽ khóc ── căn
bản là phản ứng mà chỉ trẻ con mới có nha, lại ngờ hắn một đại nam nhân như vậy
mà lại có thể giống như trẻ con, hắn cảm thấy rất mất mặt nha.
An Thải Trí nở nụ cười.
“Tin tưởng em sẽ tìm một cơ hội làm anh tức giận.”
Năng lực đặc biệt, không
nhìn thì rất đáng tiếc nha.
“Nữ nhân này ──”
Niếp Thiểu Ưng cười lại
đè thân thể của nàng xuống, chế trụ cái cổ tay mảnh khảnh của nàng, đeo vào cái
vòng, lớn nhỏ vừa vừa nha, như là đặc biệt làm cho nàng nha.
Nàng sách sách chuyển
động cái vòng.
“Vị bà cố vu nữ kia của
anh giống như đã nhìn qua em nha.”
Hắn cúi đầu xuống hôn
nàng, hơi thở phật phờ ngay trên chóp mũi nàng. “Cho nên anh nói, bà cố anh là
vũ nữ thần bí mà.”
Nàng tựa tiếu phi tiếu
nháy đuôi lông mày. “Nói như vậy, duyên phận chúng ta là nhất định sao?”
Loại ý nghĩa này làm nàng
cảm thấy được cùng với hắn càng thêm thân mật không thể phân ra.
Tuy rằng trước kia nàng
không tin quỷ thần, nhưng hiện tại như có một chút tin.
“Anh thích lời nói này
của em nha.” Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mi dày đoan trang ngay
thẳng của nàng, gắt gao nhìn chăm chú vào nàng với ánh mắt đầy tình ý.
Nàng cũng dùng một ánh
mắt thâm tình nhìn lại hắn, đem cái tay đem vòng hợp với cái bàn tay của hắn,
ngón tay hắn người nháy mắt gắt gao quấn lấy.
~~~^_________^~~~~
Tập đoàn khách sạn Nhã
Trì ở Châu A đầu tư dự án đang thận trọng trong việc tuyển đối tượng hợp tác,
hơn nữa đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, một tháng sau, Eric tự mình mời họp
phóng viên để công bố người sẽ hợp tác với bọn họ.
“Em rất tò mò nha, lúc mà
hai người nói chuyện yêu đương, cũng sẽ không đề cập đến công việc sao?”
Sau khi kết thúc hội nghị
chủ quản, thân là phó tổng tài Niếp Thiểu Long lưu lại cùng huynh trưởng rảnh
rỗi nói chuyện phiếm vài câu.
Bình thường huynh đệ bọn
hắn đều bận bịu, muốn có một chỗ để nói chuyện thật không dễ dàng.
“Về điểm ấy em không cần
phải lo lắng.” Niếp Thiểu Ưng cười như đã định liệu trước. “Chúng anh đều là
những người trưởng thành rồi, sớm đã có chung nhận thức, công và tư rõ ràng, vô
luận là cuối cùng tập đoàn Nhã Trì chọn đối tượng hợp tác là ai đi nữa, cũng sẽ
không ảnh hưởng đến tình cảm của tụi anh.”
Niếp Thiểu Long không nói
gì.
Hắn cảm thấy được mấy
ngày sau sẽ có mưa gió, đây không phải là hắn bỗng nhiên cảm thấy, chỉ là tốt
nhất hắn không nên nói ── có được năng lực dự đoán như hắn, cũng sẽ không thể
mỗi việc đều nói ra được.
“Nói vậy An Thải Trí đối
với anh mà nói, là một người rất quan trọng sao?”
Thời điểm trước đó, lão
đại đem công ty giao lại cho hắn, tự mình bay đến Las Vegas bồi An Thải Trí làm
việc, một người điên cuồng công việc như hắn mà lại làm như vậy, hành động phá
lệ này của hắn làm mình cùng lão nhị, lão tam suýt rớt mắt.
Cho nên hắn có một kết
luận ── lúc mà người điên cuồng công việc rơi vào bể tình, cũng sẽ biến thành
một nam nhân bình thường.
Bởi vậy hiện tại, cái
người An tổng tài mà không bao giờ cũng nam nhân hẹn hò, một tuần lễ có sáu
ngày đều theo chân lão đại của bọn họ ở một chỗ.
Mà cái lão đại mà luôn
luôn nói rằng sẽ không lãng phí thời gian cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương,
hiện tại cũng luôn luôn lãng phí thời gian.
“Nàng có thể là đại tẩu
của các ngươi.” Niếp Thiểu Ưng bỗng dưng mỉm cười đắc ý.
Hắn đều có kế hoạch, chờ
cho khi tập đoàn Nhã Trì công bố đối tượng hợp tác, hắn sẽ cầu hôn nàng.
“Ai có thể là đại tẩu của
chúng em?”
Một tiếng nam giới hứng
thú xen vào, tiếng bước chân dài đi đến phòng họp, người tới chính là phó tổng
tài tập đoàn Mộc Thiên Thị Dã.
Niếp Thiểu Ưng nén giận
quát Niếp Thiểu Sư một cái. “Có lầm hay không, hội nghị đều xong rồi mới đến?” (miu:
anh em nhà này (_ __!))
May mắn hắn đã có dự kiến
sớm, sớm đã lệnh cho lão Tứ làm phó tổng tài, nếu như công ty không hoạt động
có phải còn có chút vui mừng không?
Niếp Thiểu Sư cười liếc
Niếp Thiểu Long. “Người thay mặt của em đến là được rồi, em tới chỉ là góp vui
mà thôi, cùng những anh em tranh thủ tình cảm mà, hai người không cần để ý tới
em, tiếp tục tán gẫu đi.”
Cốc cốc ──
Ván cửa bị khẽ gõ hai
tiếng, Phương Huân Hà đang đứng ở cửa.
“Thật có lỗi, quấy rầy
rồi, tôi đến lấy văn kiện để quên.”
Nàng đi vào trong phòng
họp lấy văn kiện, dáng người thướt tha mềm mại, bộ đồ màu xám nhạt thật thích
hợp với nàng.
Thật sự là một mỹ nhân
đoan trang nha… Niếp Thiểu Sư nhìn
thấy Phương Huân Hà xinh đẹp, nháy mắt trái một cái.
Hắn muốn uống cà phê mà
Phương đại thư kí tự pha a.
Cầm lấy văn kiện, Phương
Huân Hà nâng mắt cười với hắn. “Sư Thiểu, khó được lúc nhìn thấy anh đến công
ti nha, tôi pha cho anh ly cà phê được không?”
Tuy rằng giai nhân không
bỏ qua việc trêu chọc hắn, Niếp Thiểu Sư vẫn là tiêu sái nở nụ cười. “Có thể
uống cà phê do chính Phương thưa kí pha chính là vinh hạnh của tôi.”
“Như vậy cà phê sẽ lập
tức được đưa lên.”
Nàng đi ra khỏi phòng
họp, có điểm buồn bực mình làm sao lại không có việc đi tìm việc vậy.
Rõ ràng vẫn còn nhiều
công việc phải xử lý, nàn