
hút phản ứng, lòng đau như
cắt.”Ngươi đối xử với ta thế nào cũng được, ít nhất để cho ta cứu nàng.”
Trên mặt Quan Tĩnh hiện lên một cỗ sát khí dã man.
“Ngươi hành hạ nàng thành như vậy, còn muốn ta tin ngươi sẽ cứu nàng?”
“Ta yêu nàng!” Kim Lẫm vô cùng kìm chế, lại khó nén nóng lòng cùng
buồn giận.”Muốn thế nào ngươi mới nguyện ý để cho ta cứu nàng?”
Quan Tĩnh giương mắt lên, trong mắt bắn ra hận ý vô tận. Hắn nhìn Kim Lẫm, rồi sau đó bỗng dưng cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ hai tiếng.
Nghe chủ tử gọi, mười mấy tên người hầu lập tức mang một sọt lại một
sọt đầy những tảng đá cứng nhọn sắc bén. Bọn họ không tiếng động hành
động, đem những tảng đá xếp vào chính giữa, làm cho từ trước cửa viện
đến cánh cửa chạm khắc hoa chỗ nào cũng phủ kín đá tảng.
Sau đó, bọn người hầu lại như lúc đên, nhanh chóng biến mất.
Quan Tĩnh lạnh lùng nhìn Kim Lẫm, mở miệng lần nữa.
“Ngươi muốn gặp nàng, vậy từ đó bò qua cho ta.” Hắn lớn tiếng hạ
lệnh, vẻ mặt thù hận vô cùng, cố ý nhục nhã cái người Bắc Quốc kiêu ngạo này.”Quỳ bò qua cho ta!”
Kim Lẫm nhìn chăm chú về phía trước, chậm rãi, chậm rãi quỳ xuống. Vì U Lan, ngay cả mạng hắn cũng có thể không cần, những khuất nhục này đã
là cái gì?
Chỉ là vừa mới quỳ xuống, hộ vệ bốn phía lập tức rút gậy sắt ra, nặng nề đánh xuống lưng hắn, lực đạo mãnh liệt ngoan tuyệt đến mức dường như chặt đứt xương cốt hắn, đánh gục hắn trên đá nhọn.
Trong khách sảnh, Quan Tĩnh cong môi, lẳng lặng cười. Hắn nhìn chăm
chú thưởng thức, rồi lại quay đầu, ôn nhu nâng cằm U Lan lên, ôn nhu
nói: “Nhìn xem, ca ca báo thù cho muội.”
Gậy sắt lại mạnh mẽ đánh xuống.
Những cục đá sắc bén cắt trên mặt và tay Kim Lẫm từng vết thương. Hắn cố nén đau đớn, lấy tay chống người đứng dậy, phía sau thiết côn lại
lần nữa rơi xuống, đánh hắn lại nằm úp trên đá.
Mùi máu ngai ngái, dọc theo khóe miệng hắn, hắn cũng không lau đi,
chỉ tiếp tục chống người dậy, nhìn trong phòng khách, trên giường mềm
mại, trong lòng Quan Tĩnh, U Lan, tiếp tục bò về phía trước.
Nàng, đờ đẫn ngồi ở nơi kia, không nói một lời. Sắc mặt nhìn có vẻ
khá hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn không chút thay đổi, giống như một pho tượng búp bê đẹp đẽ nhất.
Hắn một thân một mình mạo hiểm tới Nam Quốc lần nữa là đã lấy tính mạng để đặt cược.
Quỳ bò qua đã là cái gì?
Chỉ cần có thể đến bên người nàng, gậy gộc nhiều hơn nữa hắn cũng có thể tiếp nhận!
Hắn chết cũng sẽ đến bên người nàng!
Hắn chết cũng muốn cứu nàng!
Kim Lẫm nhìn nàng chăm chú, tiếp nhận những gậy sắt phía sau liên tục đánh tới, trên mặt và cánh tay bị thương đã tràn đầy máu tươi, ngay cả y phục trên người cũng đã bị đá nhọn cắt ra từng lỗ trở nên rách tung
toé, hắn lại chỉ là chuyên tâm, kiên trì bò dậy lần nữa, hướng về phía
nàng.
Tiếng đánh đập kinh người không ngừng vang lên trong sân.
Gậy sắt đánh tới, Kim Lẫm lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, tạo ra càng nhiều vết thương, nhưng vẫn bò dậy.
U Lan trong phòng khách vẫn ngồi, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, lại kiên trì không chịu bỏ cuộc.
Không biết qua bao lâu, trên đá đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Kim Lẫm rốt
cục đi được tới trước cửa.
Đúng lúc này, phía sau lại đánh tới một gậy cuối cùng, đánh bay hắn
vào trong cửa. Hắn chật vật gục trên sàn nhà lát đá xanh, ho ra máu tươi lần nữa.
Kim Lẫm đau đến mức hai mắt choáng váng, lại vẫn ngẩng đầu lên. Hắn
đã đến trước người nàng, bên chân nàng, hắn ngắm nhìn nàng, dùng cánh
tay đầy máu tươi nâng mình dậy, khàn giọng gọi.
“Lan nhi…”
Ngoại trừ Quan Tĩnh, không có ai phát hiện ngón tay của U Lan khẽ động, phảng phất như đáp lại tiếng gọi khẽ kia.
Sắc mặt Quan Tĩnh nhất thời trở nên xanh mét.
Kim Lẫm người đầy máu lung la lung lay đứng dậy, rồi lại vì mất máu
quá nhiều mà suy sụp ngã xuống lần nữa. Hắn ho ra càng nhiều máu, sắc
mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc.
“Lan nhi…”
Tiếng gọi nhẹ thấp tựa hồ truyền vào trong tai nàng, nàng lại nhẹ nhàng động.
“Lan nhi…”
“Câm mồm !” Quan Tĩnh lớn tiếng quát.
“Lan nhi…” Thanh âm của hắn, càng lúc càng yếu ớt .
U Lan vốn không nhúc nhích lại vào lúc này chậm rãi nghiêng người,
nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tràn đấy máu tươi của hắn, dung nhan đờ đẫn đã lâu lại có một vẻ mặt hoang mang, giống như người sắp
tỉnh lại từ trong mộng, mờ mịt không thôi.
Cái chạm nhẹ của nàng cơ hồ xóa đi tất cả đau đớn.
“Lan… Lan nhi… Thật xin lỗi…” Kim Lẫm nắm tay nàng, gọi tên của nàng, khàn giọng nói: “Ta yêu nàng…”
Quan Tĩnh ở bên tứ giận đến sắc mặt trắng bệch.
Đây không phải là kết quả hắn muốn!
Hắn không cho phép U Lan yêu nam nhân, nhất là người nam nhân này!
Quan Tĩnh nổi giận, đột nhiên đứng dậy, hất áo bào hung hăng đạp Kim
Lẫm ra ngoài.”Không cho hắn bò vào lẫn nữa!” Hắn lớn tiếng hạ lệnh.”Dùng sức đánh cho ta! Đánh chết!”
Nói xong, hắn lại phất tay áo xoay người, đột nhiên đóng cửa lại.
Tiếng bang bang đánh đập nặng nề lại vang lên trong sân. Chỉ là lần
này, tiếng đánh đập mạnh hơn, dữ dội hơn, nhanh hơn lần trước.
Quan Tĩnh xoay người lại, nhìn U Lan trên